Mình mở topic này và sẵn sàng "được" ném đá để mau chóng tỉnh ngộ:


Mình và chồng mình kết hôn gần 4 năm nay, nhưng tình cảm thì thực sự đã rất nhạt nhòa. Nhạt nhòa ở chỗ chồng mình có ngoại tình, và rất ít chia sẻ với vợ mọi thứ trong cuộc sống khiến khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng xa cách. Ở bên chồng nhiều lúc thấy như hai người bạn. Nhưng việc chồng ngoại tình tự bản thân mình cảm thấy chấp nhận được, nên ko vì lí do đó mà li hôn. Và vì tình cảm nhạt nhòa nên chuyện xxx giữa hai vợ chồng rất là khiêm tốn, thời gian mình bầu và sinh con, hơn 1 năm hai vợ chồng ko đụng chạm gì đến nhau, khiến mình - từ một người cũng đam mê - trở nên lãnh cảm. Giờ thì 2 vợ chồng 1 tháng 1 lần, trung bình là thế, và chất lượng thì rất tồi tệ vì chồng mình thường đốt cháy giai đoạn khiến mình bị đau. Nên mỗi lần mà chồng có ý thì thấy mệt, chán, xong có lúc nằm để chồng làm mà uất ức. Gần đây vì một vài lí do khác thì hai vợ chồng đã cãi nhau to và tính đến chuyện li hôn.


Thì mình gặp lại ex. Với ex thì bọn mình cũng có 1 quãng thời gian yêu nhau rất nồng cháy và đặc biệt cái khoản kia thì rất hòa hợp, hồi đó chia tay cũng vì tự ái gì đó ko dàn xếp được. Tất nhiên mình cho rằng bát nước hất đi thì ko bao giờ lấy lại được cho đầy, nên ko có ý tưởng gì lắm. Nhưng quá đáng là khi gặp lại nhau, cái ánh nhìn, sự quan tâm, tất cả có thể với ex chỉ là bình thường nhưng với mình nó mang 1 ý nghĩa lớn lao kinh khủng, đúng kiểu cỏ khát gặp mưa. Đang sẵn chán chồng, mình cũng tiếp nhận cái sự quan tâm của ex như 1 lẽ tự nhiên, và trong lòng thì vừa có cảm giác tội lỗi, vừa có cảm giác thích thú. Thời gian ở bên ex ko nhiều nhưng quả thực mình như cảm thấy đã tìm lại chính mình, với đầy đủ những đam mê cuồng nhiệt, cảm xúc và yêu thương. Khi mình đổi khác thì chồng mình có vẻ nhận ra và có những động thái biết điều hơn và chăm chút vợ con hơn. Nhưng tiếc là những hành động ấy ko khiến mình cảm thấy xúc động.


Mình biết mối quan hệ giữa mình với ex sẽ ko thể đi đến đâu, và tự nhiên đang yên đang lành đòi bỏ chồng thì là việc khó coi kinh khủng, vì còn gia đình và con cái nữa. Nhưng quả thực là mông lung và khó xử. Hic...