Gần 1 năm trước tôi phát hiện chồng mình ngoại tình, đó ko phải sự cố ngoài ý muốn mà kéo dài hơn nửa năm rồi.

Tôi biết được qua chồng của người phụ nữ kia, anh chồng đó phát hiện ra và đã nhắn tin cho tôi.

Đến lúc này tôi vẫn nhớ cảm giác lúc đó, mọi thứ như sập xuống, tôi ko bao giờ nghĩ chồng mình có thể độc ác với mình như vậy, bỏ qua tất cả những gì đã có với nhau.

Ngay lập tức tôi nghĩ tới con tôi, nó còn quá bé quá ngây thơ để có thể sống xa bố

Tôi nghĩ tới bố mẹ tôi, họ sẽ buồn và thất vọng vô cùng

Tôi nghĩ tới tôi sẽ bắt đầu cuộc sống đơn thân

Lúc đầu tôi chìm trong câu hỏi tại sao 1 con người trưởng thành có thể vứt hết danh dự, vợ con, nhân phẩm chỉ vì vài phút giây vui vẻ của bản thân. Tôi ko tìm được câu trả lời vì tôi biết tôi sẽ ko bao giờ làm thế, tôi ko phải người như thế nên tôi ko hiểu được họ.

Lúc đầu anh ta khóc lóc van xin bỏ cả ăn uống, anh ta nói vẫn yêu tôi nhiều. Nhưng tôi hiểu anh ta ko yêu tôi như cái cách anh ta nói, anh ta suy sụp là do sợ mất gia đình, sĩ diện, tiền bạc…

Đã có rất nhiều lần tôi nghĩ sẽ tha thứ vì con vì bố mẹ, nhưng tôi ko biết tiếp tục cuộc sống của  mình thế nào khi tôi ko còn bất kì sự tin tưởng, tôn trọng nào với anh ta, tôi còn quá trẻ để sống trong 1 cuộc hôn nhân rỗng tuếch.

Mẹ tôi nói tôi hãy chỉ nhìn vào điểm tốt của anh ta mà quên đi chuyện này, liệu tôi có thể vờ quên trong bao lâu. Nhiều lúc tôi cũng tự trách bản thân ích kỉ, chỉ cần 1 mình tôi chịu đựng, cứ âm thầm sống tiếp thì tất cả những người tôi yêu quý sẽ được hạnh phúc. Do tôi chọn sai chồng nên tôi đáng chịu sự trừng phạt. Bây giờ tôi lại vì cảm xúc của mình mà làm khổ mọi người.

Tôi thật sự khâm phục những người phụ nữ có thể bỏ qua toàn tâm toàn ý xây dựng lại gia đình, cũng rất khâm phục những người có thể dứt khoát chia tay làm lại cuộc đời.