Em biết anh đang buồn và buông xuôi, anh muốn bỏ tất cả công việc học hành. anh mặc kệ tất cả...


Nhưng anh ơi, xin anh hãy nghĩ lại, dù em không còn bên cạnh nhưng vẫn có gia đình, bạn bè tin tưởng và kỳ vọng vào anh! Em xin lỗi đã rời xa anh lúc này, nhưng nếu không làm thế có lẽ em và anh sẽ trở thành một gia đình căng thẳng và đầy tăm tối. Em không đổ lỗi hoàn toàn do anh, nhưng em là người không đủ nghị lực cứng rắn để có thể quyết định cho tất cả chúng ta, từ chuyện lớn lao cuộc sống sự nghiệp, cho đến việc nhỏ nhặt đi đâu ăn gì, chơi gì!!! Em biết anh chiều em, muốn cho em quyết định tất cả, nhưng đó trở nên là 1 gánh nặng cho em, 2 năm trời như thế, anh trở nên sống vô tâm hơn, cứ nghĩ em sẽ giải quyết được tất cả...em cũng vượt qua hết nhưng lòng nặng trĩu, khi em lại là trụ cột cuộc sống của anh.


Thế giới luôn muốn vươn tới bình đẳng giới, nhưng em không muốn gia đình mình là sao đổi ngôi, em là anh và anh là em... Ngày cưới chỉ tính bằng ngày, cũng là khoảng thời gian hơn 1 tháng em mất ngủ, căng thẳng...em suy nghĩ liệu mình có thể gánh vác trách nhiệm này đến khi nào...anh chưa đủ lớn để đưa ra cho mình một quyết định đúng đắn, để có thể che chở cho gia đình chúng mình, nếu 1 ngày em mệt mỏi buông xuôi, liệu em có thể dựa vào anh? Ngổn ngang trăm câu hỏi, và ngày hôm đó là giọt nước tràn ly, anh bỏ mặc em nằm bệnh ở nhà để đi nhậu với bạn, không lời hỏi thăm chia sẻ...anh biết tối đó, bao nhiêu ấm ức buồn tủi em trút hết trên vai chị và mẹ, lúc đó anh đang ở đâu? bên bạn bè vui vẻ, say quên cả người vợ sắp cưới của mình... Anh là người biết rõ hôm em trở về từ bệnh viện thế nào, vậy mà anh có thể vô tâm đến thế sao???


Đối với anh chỉ đơn giản điện thoại hết pin không liên lac được, nhưng có nhiều cách mượn bạn hoặc ghé ngang buư điện để an ủi em chứ! Sao anh lại bỏ mặc em lo lắng cho anh, khóc ướt cả áo... Tình yêu anh ở đâu mà đối xử với em như vậy???


Quyết định cuối cùng của em đới với cuộc đời anh là mình huỷ cưới, vì anh nói hoãn có nghĩa là huỷ... Có thể anh oán trách em vì chuyện "nhỏ nhặt" mà em nỡ phá hoại cuộc sống của anh, em xin lỗi nhưng mẹ em đã đánh đổi cả cuộc đời mình vì một người chồng vô tâm như thế, em không muốn mình bước vào vết xe đổ ... Em xin lỗi anh...