Em và chồng em quen nhau và đến với nhau rất chân thành. Đang yêu chồng e hỏi cưới , cả nhà 2 bên rục rịch chuẩn bị , mẹ em còn đi xem ngày rồi thì đùng cái chồng em bỏ em đi yêu con ông to bà lớn. Em đã từng héo mòn , gia đình xấu hổ vô cùng. 6 tháng sau. Tự dưng chồng em quay ra vay em tiền rồi cứ thế lân la nói chuyện. Vốn rất yêu anh ấy nên em đã ngờ nghệch mà tin tưởng rồi nghe anh ngon ngọt cưới anh. Phải nói em rất chu đáo cũng như quý mến gia đình anh. Thật lòng vì em yêu anh nhiều. Cưới về , em vỡ lẽ ra chồng em cờ bạc vỡ nợ nên lừa em cưới để kiếm chút vốn gỡ gạc. Cưới rồi em lao đao với số nợ của chồng , lạ lẫm với gia đình mới. Thế rồi em có bầu sau cưới. Đúng lúc mẹ chồng em tai biến. Phải nói mẹ chồng em thì ghê gớm phá phách có tiếng rồi. Bà đổ cho vì ngày cưới của em nên con bà vỡ nợ , bà bị ốm. Em chửa mấy tháng cuối thì nghỉ ở nhà , bà suốt ngày nói bóng gió em ăn bám , gánh nặng. Trong khi bao nhiêu lương lậu của cải chồng em lấy đi hết. Em cứ nhịn và nói với chồng nhẹ nhàng. Chồng cũng khuyên bảo :" Thôi em kệ mẹ đi mẹ vô học quen rồi. " Cứ thế cuộc sống của em là đói , vì bà chỉ thích ăn theo ý bà. Em đói đễn phát quẫn , thỉnh thoảng xin ra ngoài ăn cùng mẹ đẻ và chị gái. Bố mẹ đẻ em hiểu nên thương cũng hay chu cấp cho nhưng cho cái gì bà chê ỏng eo cái đó. Đỉnh điểm là em đẻ. Bà không khéo chăm em bé , con em đc 20 ngày bà xốc nách nhúng thẳng vào chậu nc. Em xót con , rồi tay chân lóng ngóng bà đánh rơi cả con em. Con em chưa đầy tháng bà đòi bôi dầu gió vào bụng. Đi tiêm về con quấy bà lôi con em ra đốt vía. Phải nói thật , bà thì cũng thương con thương cháu. Nhưng bà không khéo , lại quen đc ông chiều nên bắt bà phục vụ ai... vui thì bà hết lời , tức thì bà chì chiết cho bằng chết. Em nói mấy lần với chồng bà hay ầm ầm mĩ làm thức giấc con. Chồng em đi cả ngày từ sáng sớm đến đêm chả để ý gì cũng chả nói. Đến hôm con em đc 20 ngày. Em đẻ mổ còn chưa đi thẳng đc bà đuổi 2 mẹ con em ra khỏi nhà. Em bế con đi trong uất ức. Vậy mà khi bố chồng em đón về bà còn đứng chống tay chửi em. Em không thể ngờ 1 người phụ nữ lại có thể nói trắng thành đen như vậy. Chồng em thì bênh mẹ , em chưa đầy cữ đã đánh em. Rồi cứ thế. Em sống trong cuộc sống đói ăn , lo lắng cho con. Còn cả nhà đi hết , vì xhar ai chịu nổi bà. Nhiều chuyện lắm. Nhưng phẫn nộ nhất là lần này. Con em 7 tháng rồi. Em tranb thủ đi học t7 cn. Ông và cụ em bé ở nhà trông , bà nội chỉ gọi là không có em thì tha hồ đc lên vần vò cháu thôi chứ không trông hay bế ẵm. Nhưng nói đi thì nói em vẫn biết ơn bà trông hộ. Hôm đấy em đi học về , mệt lả , tranh thủ tắm cho con , con em thì đói , bà k biết cho ăn mà. Em quay đi quay lại tắm rồi giặt rồi quấy bột rồi bế con. Bà nói gì quạu quạu vì em mượn xe máy SH của em chồng đi học. Trong khi chồng em phá bán cả xe máy LX của em. Thôi em mệt cũng chả để ý bà nói làm gì. Thì con em trớ ra , em bế im và cũng tiếc chỗ bột vừa ăn. Em cùng cụ lau mồm cho thằng bé , bà ngồi bảo em là tổ sư bố con khốn nạn hành thằng bé , đm mày khốn nạn thế. Em bế con lên thay đồ. Nghe bà chửi em quay lại bảo bà con có xốc thằng bé đâu. Thế là bà xắn quần lên chửi em đủ lời lẽ , cụ quay ra bảo : " Đừng nói phải tội con bé nó đang bế con. "


Ôi thôi là bà chửi bố chửi mẹ em , bảo em đi làm dâu k mang đc gì về , bảo em ăn ở k đóng góp . Em chán quá nói Thôi thôi không nói nữa vậy. Thế là bà chửi ầm lên. Trước đấy mấy hôm bà đã chửi và ném đồ vào em. Nên hnay em quyết định gọi điện cho chồng em về. Bà sợ quá liền gọi sang xin lỗi bố mẹ em và mách chồng em. Chồng em về hỏi cụ và biết bà chửi em vô lý. Chồng em lại lao vào định đánh em và nói : " Tao đ cần biết lý do , mẹ tao đánh mày chửi mày lột quần áo mày ra mày phải chịu. " thế rồi chồng em đánh chửi đuổi em ra khỏi nhà. Sáng hôm sau em bế con xin phép cụ và ông về ngoại, bà đứng đấy chỉ tay vào mặt chửi em. Bà đi kể hết hàng xóm rồi tất cả là em chửi bà. Cả họ , xung quanh ai cũng biết bà em là ng thế nào. Em chán lắm. Em về ngoại đc 2 tháng rồi. Chồng và bố chồng có sang xin đón nhưng em nghĩ về bây h , bà bệnh tật , chả ai cảm thông cho em. Vợ chồng em thì không nói chuyện với nhau vì bà. Em chả biết nên thế nào nữa. Em nuôi con chả bao h chồng em đưa 1 xu , toàn bà ngoại chu cấp. Em buồn lắm.