]Để bắt đầu nói ra những tội lỗi , những ray rứt trong lòng của mình thật ko dễ dàng gì cả. Tôi biết chọn nơi đây để trải lòng thì ko ít cũng nhiều bị các mẹ các chị lên án, dày xéo chửi bới xem ko ra gì. Nhưng vì sao tôi vẫn chọn nơi này để trút ra hết thì tôi nghĩ cũng như bao người khác bởi vì ở đây ko ai biết tôi, ko ai quen tôi, rất dễ để tôi xã hết ra những kìm nén cho nhẹ nhõm. Có thể bài viết của tôi hơi dài dòng hy vọng mọi người ko chán.


Ngày ấy 1 cô gái như tôi mới 14t với rung động đầu đời thời học trò cắp sách đến trường, nhưng rất hiểu chuyện biết mình biết ta. Tự biết mình nhà ko giàu ba mẹ chỉ lo kiếm tiền lo cho ăn học chứ ko thể trau chuốt cho con gái như ba mẹ bọn bạn cùng trang lứa được,. Học cũng ko giỏi chỉ ở mức khá, da ngâm đen xì. Áo dài ko dc thướt tha thẳng thớm như người ta. Vì nhà rất tiết kiệm điện mà nếu ủi áo dài sẽ rất tốn kém. Còn anh người tui thương thầm nhớ trộm mỗi khi đến lớp chạm mặt. Anh con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, quần áo lúc nào cũng phảng phất 1 hương thơm nhẹ nhẹ mỗi khi đi ngang bàn của tôi. Mắt A rất to và đen láy tựa như hột nhãn, môi đỏ như thoa son. A khiến tôi tự thúc đẩy bản thân mình ráng học cho giỏi để làm tâm điểm chú ý trong mắt a...


Nhưng sao đời nó éo le thế nhỉ? Dù cố học giỏi thì sao khi mình quá xấu, A vẫn ko xem mình có gì đặc biệt được cả? Mỗi khi sinh hoạt chung trong lớp hay những bữa tiệc sinh nhật của bạn bè, a đều ăn mặc rất chỉn chu làm thanh thoát cái nét 1 chàng trai mới lớn khiến mình càng quý càng mến. Khi ấy tôi chỉ biết lặng lẽ mến người mà ko dám nói. Cái lý do mà mình ko dám thổ lộ bất cứ 1 hành động hay 1 ánh mắt gì triều mến dành cho a chính vì a đã từng nói thẳng vào mình. "Sao N là con gái mà đen thế, môi thì thâm như bố K hút thuốc ấy". Dù là vừa nói vừa cười chọc tôi nhưng nó ám ảnh rất sâu vào não của tôi. Tận 3 năm học chung trường cấp 3 sau đó dù vẫn giữ tình cảm đó, vẫn trái tim đó dành cho a tôi vẫn ko dám thốt nên lời.


2 đứa tôi gần nhà nhau lắm nên trong cuộc sống cả 2 thường lướt qua nhau. Mỗi lần như thế tôi thường nhìn A rất lâu khi nào a mất hút tôi mới thôi nhìn. Bẵng 1 thời gian sau đó tôi cũng là cô gái 24t rồi thì phải,tôi có người iu tức chồng tôi bây giờ. Lúc đó tình cờ tôi và người iu đến nhà ông bạn thăm ông ấy bị bệnh nằm viện. Thì A cũng đến đó. Tưởng chừng sau nhiều năm thì tôi quên anh rồi. Ko ngờ tim tôi vẫn nhảy loạn xạ lên cho được. Vẫn cảm giác đó vẫn tình cảm đó như cách đây 10 năm tôi dành cho A.


Sau buổi gặp tình cờ đó tuy có loạn nhịp tim với a thật nhưng ko 1 lời chào hỏi nào với nhau cả tôi lại trở về vị trí ban đầu như chưa gặp a. Tối yêu người iu tôi lúc đó rất nhiều dành hết tình cảm cho a. Nào ngờ người iu và tôi có chuyện giận hờn chia tay nhau khoảng 1 tháng hơn. Trong lúc chạy xe vòng vòng dạo mát 1 mình thì vượt đèn đỏ lúc nào ko hay. Anh công an thỏi vao hỏi giấy tờ. Khiếp thật tôi chả mang theo 1 tờ giấy lộn lưng nào. Đành chấp nhận cho xe theo anh công an vào đồn vậy. Về nhà bằng xe ôm lững thững buồn so, kể cho bà chị dâu nghe thì bà ấy nói để nhờ thằng bạn của em trai họ lấy giúp cho. Có lần bà ấy cũng bị phạt mà nhờ nó lấy dùm ko mất tiền gì cả.


Tôi vẫn nhớ như in cái ngày gặp lại A. A giờ là CSHS của quận người mà chị dâu tôi nhờ lấy xe giúp tôi. Trớ trêu thay phải ko? Ngày gặp lại anh tôi đã là 1 cô gái xinh đẹp với làn da trắng ngần như bông bưởi. Mái tóc dài nâu nâu tha thướt lắm. A đã tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng khi gặp lại tôi lần ấy. Tôi thì tự tin lắm khi nói chuyện với a, còn a thì phấn khởi vui mừng ko ngớt vì biết tôi đang độc thân. Cả 2 trao cho nhau số điện thoại, nick Yh để dễ dàng tâm sự hằng đêm. Sau 1 tuần qua lại lo cho cái xe thì tôi đã chắc chắn 100% rằng a đang muốn yêu tôi. không hiểu vì lí do gì mà tôi lại dẹp lòng tự trọng mà kể 1 mạch cho A nghe cái tình cảm đơn phương từ năm 14t của tôi. A cảm động vô cùng càng săn đón tôi nhiều hơn. Chúng tôi qua lại với nhau dc 3 tháng. Tôi chưa hề nói nhận lời làm bạn gái với a, nhưng cả 2 đều tự hiểu trái tim nhau cả rồi. Tôi kể chuyện này cho chị gái tôi nghe thì chị ấy bảo tôi nên ngừng lại đi. Vì chúng tôi ko thể nào đến với nhau đâu mà nếu có đến được thì a phải bỏ ngành. lý do này thì chắc mọi người hiểu rõ rồi phải ko? ( xét 3 đời này nọ của vợ/chồng trong ngành CA) Thế là hụt hẫng lắm khi tình yêu mình mong ước sắp tới đích rồi lại phải buông tay. Ông trời dường như trêu đùa với tôi hay sao mà lúc tôi đau khổ thì ngươi iu tôi tìm đến tôi xin lỗi. Lúc này tôi lại vứt hết tình cảm với A mà quay về với người iu tôi yên ả. A ko hiểu gì cả vẫn cứ dt và nt cho tôi nhưng ko nhận được lại sự trả lời nào. Tôi nói với A lần cuồi cùng rằng e và người iu đã quay lại và em iu anh ấy anh đừng làm phiền em nữa. Thế là kết thúc........