Em đang bị trống rỗng. Giống kiểu bị đơ. Mà chả biết tâm sự với ai các mẹ ạ. Thôi thì cho em xả cho vơi bớt nỗi buồn và tiếp tục nuôi con em.



Em kết hôn dc 5 năm, có con gái 4T. Và em vừa ký vào đơn ly hôn xong.


Nếu ai đó hỏi em lí do vì sao li hôn thì em sẽ không thể lôi ra 1 lý do to tát để trả lời như kiểu năm nay cháu mấy tuối? - đáp: 32 được. Vì nó có tổng hợp các lí do muôn thuở. Nhưng túm lại là 5 năm qua em chưa có 1 ngày cảm thấy mình mạnh khỏe, chưa 1 ngày vui vẻ trọn vẹn, chưa 1 ngày không phải nếm cảm giác bực bội, khó chịu, dù vẫn cố chịu.


5 năm ko dài nhưng cũng chẳng ngắn. Chung quy lại là thế này ạ.



Chồng em ít tuổi hơn em, học hết lớp 10 lúc cưới em thì chưa đi làm. Em lúc đó là chuyên viên của 1 cty xây dựng, đang học thạc sĩ. Cưới về em bảo chồng đi học lái xe, rồi đưa vào cty lái xe đưa đón cán bộ. Dần dần chồng e tách ra làm giám đốc của cty gia đình sau 3 năm làm dự án. 2 vợ chồng em đến giờ dù chưa dư giả nhưng cũng đã ổn định về kinh tế.


Nhưng chồng em ham chơi, lười biếng, gia trưởng và ghen tuông kinh khủng ạ.


1 tháng trung bình chồng e nhậu ít nhất 25 lần. 5 ngày còn lại là ngủ. Với chồng, nhà chỉ để ngủ và tắm rửa thôi. Con cái, nhà cửa, việc nội ngoại 2 bên đều do em 1 tay lo hết.


Em thì đi làm ở cty ngày 8 tiếng, cả đi lại nữa là 9 tiếng, ngoài thời gian đi làm là đầu tắt mặt tối với cơm nước, nhà cửa, con cái. Nhưng hễ em về đang mải nấu cơm chưa quét nhà mà chồng em về là em sẽ bị la là lười nhác, bẩn thỉu. Hay em đang tắm cho con mà chưa kịp nấu đồ ăn là sẽ bị mắng là chậm chạp, dù em cũng mới đi làm về, mệt mỏi nhưng vẫn phải lao đi chợ, đón con. Trong khi đó, chồng thì vừa đi nhậu hay đi chơi ở đâu đó về.


Mỗi lúc cả nhà về ngoại (em lấy chồng cách nhà 130km) hay đi chơi thì chỉ có mình em dọn dẹp, chuẩn bị đồ, chồng vẫn vô tư đi nhậu, mặc e lo chuẩn bị, rồi lúc về em lại 1 mình tay xách đồ, tay bế con, mệt lả nhưng về đến nhà vẫn phải lao vào dọn nhà, nấu cơm, cho con ăn. Thậm chí lúc em đang nấu mà con cứ xuống lẽo đẽo theo mẹ, em có nhờ chồng cũng bị mắng luôn.


Những chuyện nhỏ nhặt kiểu như thế, lâu dần khiến em cảm thấy ko còn tình cảm với chồng, vì thấy mình không được yêu thương, tôn trọng, ko dc sẻ chia và quá mệt mỏi.


Các chị em sẽ bảo sao em nhu nhược, hay ko nói với chồng? Thực tế là em có nói rất nhiều. Dùng đủ các phương pháp: nhẹ nhàng khuyên bảo, chỉ ra cái dở, cái tốt, giận dỗi, cảnh báo “nếu/thì” nhưng ko ăn thua. Lúc đấy thì hứa này nọ, nhưng rồi lại đâu vào đấy ngay.


Ngoài nhậu và chơi ra thì chồng em còn có rất nhiều tật xấu, như là chơi lô, đánh bài. Ngay buổi chiều ngày cưới chồng em đã lấy hơn 20 triệu đi trả nợ lô đề, sau đó chồng em còn phải lấy lương trả thêm gần 50 triệu nợ trước đó nữa. Rồi thì bài bạc là chuyện tuần nào cũng có. Lớn là chục triệu, nhỏ là 500-1 triệu. Có thời gian chồng em ở nhà nửa năm ko đi làm, thì ngày nào cũng chơi, nho nhỏ là khoảng 1 triệu. Em nói thế nào cũng ko được luôn. Nhiều người sẽ hỏi tiền ở đâu ra. Là thế này ạ, chồng em là giám đốc cty nhà em, nên các loại tiền chuyển khoản về chồng em cứ thế ký séc lên rút về để “lo công việc”. Tiền chơi bài nhậu nhẹt là ở đó ra đấy ạ. Vì em đi làm và việc nhà lu bu, cũng ko quản lý cty nên ko kiểm soát dc các khoản này.


Rồi thì, nếu anh em họ hàng mà ốm đau hay có việc thì rất nhiệt tình đưa đi bệnh viện hay thậm chỉ chở về quê. Nhưng em ốm, kêu chở đi bệnh viện là thoái thác.



Bản thân em khi lên 4 tuổi bố em đã bỏ mẹ con em đi, nên em hiểu rất rõ sự khó khăn thiệt thòi của trẻ con ko có bố. Nên dù khó, khổ thể nào em cũng cố để con bé nhà em nó có gia đình đủ đầy. Nhưng thực sự chồng em chưa bao giờ chơi với con. Em có nhớ hồi nhỏ, bé nhà em hay ốm, có lúc nửa đêm con sốt cao nên khóc lè nhè, em dỗ con ko nín, chồng em quát con, bắt im, con ko im thế là tát con đỏ má luôn. Lúc đó em tức quá, có tát lại nhưng thực sự đến giờ em vẫn bị ám ảnh cái hành động đó lắm.


Rồi những chuyện như đi nhậu từ sáng đến đêm mặc 2 mẹ con ở nhà ốm đau ôm nhau ko nấu nối cháo để ăn, đi đánh bài xuyên đêm không về, thậm chí để em vật lộn với con, với cơm nước nhà cửa mặc dù chồng đang thảnh thơi đi “tiếp khách hộ thằng em”.


Sau khi lấy vợ, chồng em từ một kẻ “khố rách áo ôm” đúng nghĩa trở thành 1 giám đốc, xài hàng hiệu, tiêu tiền trăm triệu, đi xe hơi, công tác bằng máy bay, đi chơi bằng máy bay. Còn em, thì trở thnahf 1 cố máy kiếm tiền, osin, vú em, cave miễn phí, em còn mất phí. Và đã 5 năm những buổi tối đi café chém gió chỉ đếm trên đầu ngón tay của 1 bàn tay. Những buối tiệc, liên hoan của cty em luôn vắng mặt vì còn phải về chăm con (chồng em lúc đó vẫn đi nhậu, đi tiếp khách, em lấy chồng xa nên nếu ko nhờ dc bên nhà chồng thì chịu. Em đã thử 1 lần và đến 7h tối phải vội về vì ko thể để con em chết đói).



Đó là cách nhìn từ phía em, còn ở phía chồng em thì em là người luộm thuộm, bẩn thỉu, lười nhác, cau có và đong trai.



Bẩn thỉu lười nhác thì em đã kể ở trên rồi. Nhưng chồng em thì ghen khủng khiếp luôn. Dù trong số những lần hiếm hoi em đi ăn, café cùng bạn đó chưa bao giờ em về nhà sau 9h và còn mang cả con theo. Dù thậm chí trong những cuộc vui có cả 2 vợ chồng nhưng chồng em vẫn có thể chì chiết em cả tuần vì ghen với những lí do rất dở hơi. Kiểu “sao thằng đó đi qua nó lại nhìn vợ”, hay “sao thằng đó lại lì xì con mình dù chỉ là đồng hương?” hoặc “Lão Hồng (Lái xe) là lão nào? Sao lại phải kể về nó”? Em đi làm về mệt, người đang ốm dở lại phải làm việc nhà, chăm con, dọn dẹp bát đũa, áo quần, tắm giặt xong thì đã đến giờ đi ngủ. Em mệt ko xx dc thế là chồng gầm lên “lại cho thằng nào rồi nên mới chán chồng”. Haizzz. Đấy, phụ nữ những việc nhỏ nhưng rất nhạy cảm, dễ chạnh lòng. Mình mệt, chả quan tâm mình thì thôi, quay sang ghen tuông, mắng mỏ. Thế là, dần dần em chả còn muốn kể chuyện với chồng, vì kiểu gì cũng ghen em. Thậm chí em đi làm mệt mỏi, xì trét, về bị mất ngủ chồng em cũng ghen, bảo “đi làm trên đó lại tương tư thằng nào mà ko ngủ dc” thay vì hỏi han em xem công việc có vất vả ko, có mệt ko, sếp có chèn ép ko. Và rồi, 2 vợ chồng ngày càng xa cách, chả nói chuyện nổi đến câu thứ 3. Nhà với chồng em là nhà trọ, với em là ngục tù.


Đấy, cuộc sống 5 năm của em như thế. Em tưởng tượng nó như địa ngục. Sau giờ làm em sợ về nhà. Nhưng nghĩ đến con lại phải lấy can đảm. Cuộc sống 5 năm của em là đi làm, đi chợ, nấu cơm, chăm con, nhà cửa. Quanh đi quẩn lại chỉ có thế. Thậm chí em đi công tác chồng em cũng đánh xe chở con theo, dù em đã có xe cty đưa đón, nhưng ck em ko yên tâm, cứ phải theo để canh.


Kể ra thì thấy, cứ như chồng cưới em mà ko có tình yêu. Nhưng ko phải đâu ạ. Lão yêu em lắm. sống chết cũng phải cưới bằng được em. Chắc ngày xưa vì thấy lão nhiệt tình thế em mới xiêu lòng. Cơ mà chả hiểu sao cưới về đổ đốn ngay được.



Nói chung, trong lúc tâm trạng đang trống rỗng thế này em viết hơi lộn xộn. Nhưng túm lại là chồng em ham chơi, tệ nạn, chỉ trừ gái gú (hoặc có mà em chưa biết), ko quan tâm vợ con, hay gây sự, chỉ trích, gia trưởng, ghen tuông.


Em buông rồi. Vì em mệt quá. Chả cố nổi nữa. Mong là sau này con em lớn lên sẽ hiểu và thông cảm cho em. Dù mới ký đơn, nhưng em cứ mặc định mình sắp được tự do rồi. Dù hụt hẫng vì mấy hôm nay 2 mẹ con ngủ phòng khác nhưng em vẫn thấy vui. Dù cũng có những lo lắng cho những tháng ngày kế tiếp. Thứ 2 tuần tới em sẽ mang đơn lên tòa. Các mẹ cổ vũ em đi. Đừng cản em nhé.