Chào các chị, các mẹ WTT


Em có những tâm sự mà không biết phải kể cùng ai, cũng như không thể tự mình tìm được câu trả lời nên đăng lên đây hy vọng các chị lớn tuổi hơn em sẽ có câu trả lời sáng suốt cho em.


Em năm nay 22 tuổi, nhà có ba, mẹ và 1 em trai 17 tuổi. Em của em rất hư và không nghe lời ba mẹ em, và cả em nữa. Ngày trước nó ghiền chơi game và ba mẹ quản lí nên trước đây cũng đã dẹp game được một khoảng thời gian, sau này chính sự dễ dãi của ba mà nó lại ghiền game lại, khác như trước đây em nói nó tắt game đi không ba la, nó còn nghe lời. Nhưng cách đây 2 tháng, khi em nói nó tắt máy tính đi nó đã chửi lại em "dm tao không tắt..." và làm em bất ngờ và tức đến nghẹn lời.


Sau này ba mẹ có nhận ra điều đó và đem dàn máy đi giấu nên nó không chơi game được nữa, nó bắt đầu có những triệu chứng như bất cần đời, hỗn hào, thậm chí chửi lại ba em và có lần nó còn cầm cây tính đánh lại mẹ em.


Mọi sự, theo em nghĩ, cũng là do ba mẹ em đã quá nuông chiều nó. Em là chị lớn, hễ mỗi lần sai gì, lỗi gì ba mẹ em chửi em rất dữ. Còn nó, mỗi lần nó hỗn, không thèm làm gì, thì ba mẹ em lại thở dài, không thèm nói lại nó, theo như ý của ba em là "nó đang tuổi mới lớn, cứ kệ nó, nó sẽ tự biết xấu hổ". Em nghe mà không chịu nổi, thử hỏi xem nếu lần đầu tiên nó hỗn mà ba mẹ em cứ trừng phạt nó xem coi lần sau nó dám không? Ba mẹ em chuyên môn mỗi lần nó hỗn là "đừng hòng đòi hỏi gì, cắt tiền tuần..." nhưng tất cả chỉ là có nói mà không có làm.


Dạo trước nó còn dễ bảo, lâu lâu có phụ em phơi đồ và rửa chén, quét nhà. Nhưng kể từ khi ba mẹ giấu dàn máy tính, nó công khai không làm gì, em nhiều lúc đi học về nhà thấy nhà cửa như bãi rác, nó đi học về trước ăn uống để nguyên tại bàn không thèm dọn dẹp, em về sau nên phải làm tất cả: dọn dẹp, rửa chén, bắc cơm, nấu đồ ăn, quét lau nhà. Mỗi lần em làm xong hết tất cả, thì ba mẹ em lại về, em có nói lại nó kì cục như thế nào thì không coi trọng lời nói của em, cho rằng đó là việc nhỏ, tự em phải làm được, điều đó là điều đương nhiên.


Mỗi lần nó hỗn, chửi thề và dùng những từ ngữ đầu đường xó chợ chửi em, em có góp ý nói ba mẹ thì ba em lại lập lại điệp khúc: "nó đang tuổi mới lớn, cứ kệ nó, nó sẽ tự biết xấu hổ". Có lần em thấy em của nhỏ bạn em đi học các khóa kỹ năng Tôi tài giỏi đạt được những kết quả khả quan, em góp ý với ba mẹ có nên cho em đi học, thì ba mẹ lại gạt đi nói là quá mắc (mà em chắc chắn ba mẹ đủ tiền để đưa nó đi), sau đó ba còn nói ngược lại em kiểu bản thân em còn "không ra gì mà còn nói". Chuyện "không ra gì" ở đây của em là chuyện hay thức đêm, em đang học ĐH, trước khi thi phải thức đêm thức hôm học bài, dù 3h sáng em ngủ, hay 4h sáng em ngủ thì lần nào đúng 6h sáng em cũng phải dậy sớm phụ mẹ chuẩn bị bữa sáng. Những lần đi học, đi thi về trễ, gần 6h tối về đến nhà thì nhà cửa, bếp lạnh tanh. Lúc đó bụng đói sôi sục nhưng cũng phải làm mọi chuyện trong nhà và tự nấu mì ăn, và cũng như mọi lần, làm xong hết thì ba mẹ về, coi như việc đó là đương nhiên em phải gánh vác, không có gì to tát. Em cảm nhận được dù em có học tốt như thế nào, dù em có trách nhiệm lo cho nhà phụ ba mẹ, thì ba mẹ em không bao giờ coi đó là nỗ lực của em, không bao giờ appriciate công sức của em... Còn thằng em em, mỗi lần nó làm được 1 điều nhỏ nhoi gì đó, thì ba mẹ em hết lần này lần khác nhắc đến như là 1 chiến tích, một niềm tự hào.


Vâng, em cũng không có ngu mà không nhận ra là mình không phải "favourite children" của ba má em. Em chấp nhận như là 1 cái số khi mình sinh ra, và tự an ủi đó là số phận, cái nghiệp của mình phải trả ở kiếp này khi có 1 thằng em như vậy. Mới hồi tối nó l ại chửi em bằng những từ ngữ như "c.. , l..." khi nó tưởng em lấy cục sạc điện thoại của nó. Khi em nổi nóng chửi lại "mày chắc tao lấy cục sác của mày không, nếu không phải mày tính gì?" lúc nó thấy rõ là không phải, nó lại nói "mày đừng tưởng mày hay lắm, tao chỉ coi mày như con chó trong nhà." Em lại tiếp "Mày nói vậy sao mày vẫn ăn cơm tao nấu, vẫn nhờ tao chở mày đi học khi ba mẹ bận, mày nói đi?". Thì lúc đó nó lại đuối lí và bỏ xuống nhà. Em hiểu nó đang thần kinh không bình thường khi bị cắt chơi game và internet một cách đột ngột, và bản tính vốn được ba mẹ nuông chiều đã tạo nên 1 đứa bất cần đời, không hiểu lí lẽ, tưởng vậy là hay lắm, nhưng thực ra sau này ra đời với bản tính như vậy, sẽ không có ai ở ngoài xã hội sẽ chấp nhận nó.


Em thực sự bế tắc, mỗi lần em bị lỗi gì, ba mẹ chửi em rất dữ, đặc biệt là mẹ em. Còn mỗi lần nó có lỗi mẹ em đều kêu trời "con cái không nghe lời cả hai đứa". Em góp ý với ba mẹ thì bị vặc lại em có tư cách gì mà nói. Giờ em đương nhiên vẫn sẽ làm tốt mọi chuyện trong nhà vì ba mẹ em, nhưng em trai em, còn có cách nào cứu vãn được bản tính ngông cuồng của nó lại không, hay thực sự mọi việc sẽ như ba em nói, sẽ qua đi khi nó trưởng thành?