Chào các chị thành viên của diễn đàn webtretho! Hiện tại em đang trong hoàn cảnh rất khó khăn và thực sự muốn chia sẻ với mọi người, mong sao sẽ nhận được những lời khuyên chân thành từ mọi người!



Em và bạn trai đều đang là sinh viên năm cuối, chúng em yêu nhau từ những năm đầu tiên đại học cho đến nay và yêu chân thành. Có lẽ nó sẽ vẫn là tình yêu đẹp nếu em ko bao giờ phạm phải sai lầm này : em đã lỡ có bầu! Khi thử thai thì con em đã được 5 tuần tuổi và bây giờ đang ở tuần thứ 7. Đây là việc ngoài ý muốn nhưng em tự nhận thức được rằng đứa con đáng quý biết nhường nào. Tuy chưa chính thức ra trường nhưng chương trình học còn lại chỉ 3 tháng, việc thực tập cũng như bảo vệ luận văn tại trường em cũng không quá khó khăn. Hơn hết, chúng em đều đã qua lại gia đình 2 bên và nhận được sự ủng hộ của mọi người, kinh tế 2 nhà cũng khá giả. Vì thế ngay từ đầu em đã quyết định sẽ ko bỏ con!


Nhưng bi kịch bắt đầu xảy ra khi bạn trai em là người đầu tiên không đồng ý. Anh ấy rất sợ bố mẹ và không muốn bị phản đối. Em đã rất buồn và khóc rất nhiều nhưng vẫn cố thuyết phục anh rằng làm như vậy là tàn nhẫn lắm. Và sau mấy ngày anh ấy quyết định đưa em đi siêu âm cho chắc rồi sau đó sẽ thông báo với gia đình anh!


Chúng em thống nhất sẽ về tận nhà anh gặp hai bác thưa chuyện, trước là xin lỗi bố mẹ vì đã gây ra tội lớn này, sau là hi vọng người lớn sẽ bao dung và vị tha, thuơng con thuơng cháu mà đồng ý cho 2 đứa đến với nhau. Nhưng lại thêm một cú sốc lớn! Buổi tối trước hôm về quê anh đã gọi điện thông báo trước cho bố mẹ. Và ngay sau đó 2 bác đã quyết định luôn : 2 đứa ko phải về nữa và hãy đi bỏ đứa bé vì :" mới chỉ 5 tuần tuổi, cứ coi như là bị chậm kinh, chưa có gì xảy ra cả!". Sau đó anh còn xuôi theo bố mẹ và hỏi em bây giờ quyết định thế nào.


Tuy suy sụp lắm nhưng ngày hôm sau em vẫn trực tiếp gọi điện cho bác gái vì em nghĩ là một người vợ, người mẹ, bác sẽ hiểu cho nỗi lòng của em. Nhưng bất ngờ thay khi bác nói bác đã quyết định như vậy rồi thì cứ thế mà làm. Ban đầu bác cũng nhẹ nhàng khuyên giải nhưng sau đó càng sắt đá mặc những lời khẩn khoản của em! Và từ ngày hôm đó , cả bố mẹ anh đều gọi điện giục em nên giải quyết sớm, em vẫn ko chịu nên dần dần lại trở nên bắt ép!


Đỉnh điểm của mớ bi kịch đó là khi bạn trai em do thấy em quá đau buồn, lại quá yêu con, không thể dằn lòng bỏ con nên từ khi nào cũng đã cảm nhận được sợi dây liên kết với đứa con bé bỏng. Hơn nữa em nói thẳng với anh rằng nếu mất con em cũng chẳng thể tiếp tục yêu anh nên anh rất lo sợ. Tối hôm đó anh đã quyết định gọi điện cho bố mẹ thông báo rằng cả hai đứa đều muốn giữ giọt máu này. Mẹ anh đã rất giận và vẫn nói rằng hai đứa còn trẻ chưa quyết định đc chuyện này, vẫn khuyên em nên đi phá thai rồi sau đấy làm lại cuộc đời. Em đã nói với bác gái chuyện này liên quan đến " tính mạng con người", em không thể làm được. Bác đã ko giữ được bình tĩnh và cho rằng em đã sỉ nhục gia đình bác, em đừng hòng bước chân vào gia đình này kèm theo nhiều lời về giọt máu em đang mang trong mình :" nó không là gì cả, nó chưa phải là con người!"


Sau cú sốc đó em như quỵ ngã, bạn trai em cũng bất ngờ về gia đình mình nên bất mãn ko muốn về nhà trọ đang ở cùng anh trai mà luôn bên cạnh chăm sóc em. Đứa con yêu đang lớn từng ngày, không ăn uống được gì lại phải chịu áp lực quá lớn, em ngày một yếu đi và ngày càng bất lực. Gia đình, thậm chí họ hàng anh đều gọi cho 2 đứa nhưng chúng em chưa dám nghe vì muốn người lớn bình tĩnh hơn để suy xét việc này cho đúng!


Ngày hôm qua bác gái nhắn tin cho em với lời lẽ thật nặng nề, cho rằng em đang lôi thứ đó của phụ nữ ra ràng buộc con trai bác, rằng nếu còn muốn có cuộc sống tốt đẹp thì hãy khuyên anh ấy về. Và dù sức khỏe chưa ổn định, em ẫn cố gẳng tỏ ra đã ổn để anh yên tâm về nhà! Nào ngờ ngay sau khi anh gọi cho mẹ, bác đã nói ngay rằng bác gửi tiền rồi, anh hãy động viên em đi giải quyết cho sớm! Em buồn đau đến không sao tả xiết, cứ ngỡ ngày hnay sẽ chấm dứt tất cả. Nhưng anh lai một mực không đồng ý! May thay sau khi anh gọi điện cho bác gái ruột thì đc biết tin chủ nhật tuần này các bác, các chú, cùng bố anh sẽ họp mặt bàn bạc chuyện này. Chúng em quyết định chờ đến ngày hôm đó nhưng thật sự em thấy cơ hội cho mẹ con em là mong manh lắm.....


Nhưng em vẫn không nỡ từ bỏ giọt máu của mình, càng không thể tự sinh con ra vì gia đình em còn chưa biết chuyện, em thì chưa có công việc gì. Em thương con lắm các chị ạ! Em vẫn không hiểu được tại sao mọi người lại khó khăn đến thế. Anh thì nói do bố mẹ anh muốn anh sau này ra trường làm công chức nhà nước nên mới ko đồng ý. Rồi bác trai là một bác sĩ có y đức, sao lại bắt ép em làm cái chuyện tội ác này. Em thực sự cũng rất phân vân về gia đình anh, bản thân anh nữa. Mong các chị cho em lời khuyên!