Gửi chồng yêu của em!


Cảm giác của em giờ đây là bàng hoàng, là đau đớn, là sốc nặng khi anh - người chồng yêu quý của em đã hơn một lần phản bội em trong suốt quãng thời gian chúng ta chung sống với nhau. Quãng thời gian 4 năm chưa đủ để gọi là dài so với một đời người nhưng không quá ngắn để chúng ta hiểu nhau, để tình cảm và niềm tin em dành cho anh ngày một đậm sâu. Vậy mà anh đã nỡ phản bội lại niềm tin, tình yêu ấy của em khi gần đây em vô tình phát hiện ra anh đi gái cùng một list danh sách các em được gọi là "hàng"... Cay đắng quá!


Từ ngày yêu nhau đến lúc cưới em không hề nhận được món quà nào từ anh. Nên cú sốc này đây em tạm coi là kỉ vật để đời anh dành cho em được không hả chồng?


Còn đâu niềm tin của em dành cho anh nữa sau tất cả những điều này ? Em thấy trống rỗng vô cùng, cảm giác lúc này đáng sợ hơn ghen tuông , giận hờn hay buồn bực. Em đau quá anh ơi! Anh đã đánh mất sự tôn thờ em dành cho anh, anh đã làm sụp đổ hình ảnh người chồng tốt đẹp mà em cố xây dựng cho riêng mình.


Thà em giận anh, thà em chì chiết hay cay nghiệt rồi òa khóc để thấy mình còn cảm xúc, nhưng em đau đến mức tim em chai sạn lại, như thế này còn đáng sợ hơn chồng ạ. Em sợ mình mất cảm xúc với anh thì con em sẽ khổ... Thế thôi


Đúng là ở đời người ta luôn không biết trân trọng những gì mình đang có, anh mặc nhiên tận hưởng tình yêu và sự quan tâm của em như lẽ đời vẫn vậy, phải không anh? vì em tự nguyện yêu anh, cung phụng anh mà. Nhưng chỉ khi mất đi rồi người ta mới hối tiếc thôi chồng ạ, đừng để mọi cái muộn màng không cứu vãn được vì nhục dục tầm thường anh ạ. Đừng để CON mình phải nhận hậu quả từ những sai lầm mà người lớn gây ra.


Vì Con, em sẽ tha thứ cho anh vì anh cần ở em sự thông cảm của một người vợ đúng ko? Em chỉ nhắc anh rằng em không ngu dốt nên đừng lừa dối em thêm 1 lần nào nữa. Anh có tin không, đã có lúc em ước mình khù khờ để không bao giờ thấy những điều này bởi người ta nói " mắt không thấy thì tim không đau" mà. Cuối cùng thì cái hạnh phúc mà em ảo tưởng, người chồng mà em yêu quý, tôn thờ đã sụp đổ. Em thất vọng vì anh một, thì em thất vọng vì mình mười. Bởi em không hiểu tại sao, em yêu anh nhiều như thế mà em không giữ được tình yêu của anh cho riêng em và cho gia đình mình. Để anh phải đi tìm thú vui tầm thường bên ngoài. Em cứ nghĩ anh khác cơ chồng ạ, khác những người đàn ông hèn kém, lừa dối vợ con, gia đình. Vậy mà.......


Em sẽ tha thứ cho anh lần này nhưng anh hãy sống thành thật để lấy lại niềm tin em đã từng dành cho anh. Bởi nếu em không còn tin anh nữa, cả 2 chúng ta sẽ sống rất khổ sở. Còn nếu một lúc nào đó cảm thấy hết yêu em rồi, hay chỉ đơn giản là anh đã chán vợ thì em xin anh, hãy dũng cảm nói ra điều đó. Anh biết tính cách em mạnh mẽ lắm đúng không? em dám làm, dám chịu, dám chấp nhận sự thật. Có thể với em, chết là hết. Nhưng chỉ con mình là khổ thôi anh ạ.


Nếu muốn con có một gia đình trọn vẹn, thì anh hãy sống sao cho tốt. Nếu anh muốn ra ngoài giải quyết nhu cầu (như anh nói, anh bị bệnh "thèm của lạ"?) em sẵn sàng chấp nhận. Với điều kiện anh phải dũng cảm nói với em điều đó mỗi lần anh cần đi gái chứ đừng để em tự phát hiện ra. Còn nếu anh không chiến thắng được bản thân mình, còn biết sợ khi phải đối mặt sự thật, anh còn sợ khi đối mặt với vợ con thì đừng bao giờ lừa dối vợ nữa. Bát nước đổ đi không bao giờ lấy lại được đầy như cũ đâu chồng ạ. Em chỉ mong anh, Thứ nhất, hãy sống thật tốt để không phải ân hận với con. Thứ hai, hãy sống thật tốt để không phải ân hận với nhau.