CHƯƠNG 1



Khi Mio qua đời, tôi đã nghĩ thế này.


Ai đó, người đã tạo ra tinh cầu của chúng ta, phải chăng lúc ấy, đang tạo thêm một tinh cầu khác ở đâu đó trong vũ trụ...


Tinh cầu nơi người ta sẽ tới sau khi qua đời.


Tinh cầu mang tên Lưu Trữ.



"Lưu Trứ?" - Yuji hỏi.


Ko phải, tinh cầu Lưu Trữ.


"Lưu Trứ?"


Lưu Trữ.


"Lưu", Yuji ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, "Trứ?"


Thôi được rồi.



Nơi ấy giống như một thư viện khổng lồ, rất mực yên tĩnh, sạch sẽ và ngăn nắp.


Đại để là một nơi rộng mênh mông, với hành lang dài ngút mắt chạy xuyên các tòa nhà. Tại đây, những người đã rời bỏ tinh cầu của chúng ta đang tận hưởng 1 cuộc sống an bình.


Có thể nói tinh cầu này ở trong chính trái tim chúng ta.



"Nghĩa là sao ạ?", Yuji thắc mắc.


Là thế này, khi mẹ Mio qua đời, các cô các bác đã nói với Yuji như thế nào nhỉ? Là mẹ vẫn ở trong trái tim của con đúng ko? "Vâng". Bởi vậy, tinh cầu này là nơi những người sống ở trong tim của tất cả mọi người trên thế giới cư ngụ cùng nhau. Chừng nào vẫn có ai đó nghĩ đến, họ còn được sống ở tinh cầu đó.


"Nếu ai đó quên họ thì sao ạ?"


Ừ, thì họ sẽ buộc phải rời tinh cầu. Lần này mới là "chia tay" thực sự.



Vào buổi tối cuối cùng, tất cả bạn bè sẽ tụ tập lại để tổ chức tiệc chia tay.


"Có ăn bánh ga tô ko?". Có, có bánh ga tô.


"Cả cá trứng hồi?". Ừ, cả cá trứng hồi (Trứng cá hồi là món khoái khẩu của Yuji.)


"Thế còn...


Đủ mọi thứ. Con ko phải lo.


"Thế tinh cầu ấy có Jim Button ko?"


Sao cơ?


"Vì con biết Jim Button. Tức là Jim Button ở trong trái tim con phải ko?"


Ừ ừ (tối qua, tôi đã đọc cho Yuji nghe truyện Jim Button và bác lái tàu Luke), bố nghĩ là có, có thể lắm.


"Thế còn đầu máy Emma? Emma cũng ở đấy chứ?"


Emma ko ở đấy. Chỉ có con người mới ở đấy thôi.


"Hừm." Yuji nói.



Có Jim Button, có cả Momo (tên nhân vật chính trong truyện thiếu nhi cùng tên của nhà văn Michael Ende).


Có cô bé quàng khăn đỏ, đương nhiên cả Anne Frank nữa (cô bé người Đức gốc Do Thái, tác giả cuốn nhật ký nổi tiếng Nhật ký Anne Frank), Hitler và Rudolf Hess (cận vệ thân tín của Hitler dưới thời Đức Quốc xã) chắc cũng sẽ ở đó.


Có cả Aristotle và Newton.



"Mọi người làm gì ở đó ạ?"


Làm gì à, họ cứ lặng lẽ sống thôi.


"Chỉ thế thôi?"


Chỉ thế thôi là sao, à, có lẽ họ còn suy nghĩ về điều gì đó chăng?


"Suy nghĩ? Nghĩ gì thế ạ?"


Điều đó vô vùng phức tạp. Phải chăng suy nghĩ rất lâu mới ra được câu trả lời. Vì thế, ngay cả khi đến tinh cầu Lưu Trữ, họ vẫn tiếp tục suy nghĩ.


"Cả mẹ cũng thế?".


Ko, mẹ chỉ nghĩ về Yuji.


"Thật hả?"


Thật.


Nên Yuji ko được quên mẹ đâu đấy.


"Con ko quên đâu."


Nhưng con còn nhỏ quá. Mới ở được với mẹ có 5 năm...


"Vâng."


Vậy bố sẽ kể cho con trước kia mẹ là cô gái như thế nào. Mẹ đã gặp và kết hôn với bố ra sao. Mẹ đã vui mừng thế nào khi Yuji chào đời.


"Vâng."


Bố mong con sẽ luôn nhớ những điều ấy. Nhất định con phải nhớ đến mẹ đấy, để khi đến lượt bố tới tinh cầu ấy, bố vẫn có thể gặp được mẹ.



Con hiểu chứ?


"Gì ạ?"


Thôi được rồi.