Em năm nay 22t, là con thứ 2 trong nhà. Nhà em có ba em chạy xe, mỗi tháng phụ mẹ đc gần 2 triệu. Chị em thì đi làm ở nhà sách, lương căn bản trên dưới 2tr, và lương theo doanh thu, có tháng nhiều thì được 6-7tr. Vấn đề là mẹ em, mẹ em bán tiệm tạp hoá, và là thu nhập chính của cả gia đình, cách đây 2 năm thì mẹ em buôn bán rất khá, khu em ở là khu lao động, công nhân nhiều, bán mỗi tháng cũng được 5-6 tr, gia đình đủ sống. Nhưng 2 năm trước có thêm 2 người mở bán, 2 người này lại ở cạnh nhau, điều nực cười là họ ở phòng trọ, bán tạp hoá lại cần vốn nhiều mà lượm bạc lẻ, vậy mà họ đã gắng gượng bá được hơn 2 năm rồi. 1 năm trước, lại có thêm một người mở tạp hoá, cách nhà em có mấy bước, bà này là chủ phòng trọ, nên công nhân ở phòng trọ bà ây phải mua cho bà ấy, không thì bà ta kiếm chuyện không cho ở. 6 tháng trước có 2 vợ chồng lại kế nhà em mướn nhà, mở...tạp hoá, tới đây mấy chị thấy rất buồn cười đúng không? Trên một con đường ngắn chỉ có 50m, mà có đến 5 tiệm buôn bán y chang nhau, em thật sự ko hiểu những người đó đang nghĩ gì. Kết quả là hiện giờ mẹ em bán có khi mỗi ngày chỉ được chưa tới 100 ngàn.


Đó là chuyện ngoài, chuyện em muốn nói là cả ba và chị em đều không ai hiểu điều khó khăn mẹ em đang gặp. Ba em năm nay 54t, lớn tuổi, nên mẹ em kêu mẹ em thầu bãi giữ xe để ba em và cậu giữ, mỗi tháng 10tr, trừ hết chi phí mỗi người còn 4tr, ba em không chiệu, cứ thoái thác, chạy xe ôm thì không có tiền, mỗi ngày đưa mẹ em 100 ngàn, mà không phải ngày nào cũng đưa, mấy chị nghĩ là 100 ngàn thời điểm bây giờ thì làm được gì...chị em đi làm, tháng lương ít thì không phụ đc, mẹ em không trách, nhưng mấy tháng nhiều chị em cũng không có phụ. Mẹ em than lắm mới cho mẹ em 500 ngàn. Mẹ em không tâm sự được với ai, chỉ nói với em, em thì đang đi học, em học trường Ngoại Thương ngành Ngân hàng năm 3 rồi, em nghe em rất buồn và rất lo, mấy chị biết không, áp lực học tập của rất lớn, rồi chuyện gia đình em suy nghĩ rât nhiều, có nhiều khi em lo lắng quá không ngủ được, rồi tóc rụng rất nhiều. Em sợ em là gánh nặng của mẹ em, em sợ mẹ em trụ không nổi nữa thì nhà em lại một lần nữa tan tành. Em không hiểu sao ba và chị em lại vô tư như vậy, coi như không có chuyện gì, tiền vẫn giữ cho bản thân mà không phụ giúp thêm cho mẹ em. Nhiều khi em muốn nghỉ học đi kiếm gì đó làm phụ mẹ em, nhưng em không đủ can đảm bỏ việc học của mình. Em buồn lắm, em lo lắng rất nhiều, em cảm thấy mình rất vô dụng. Em phải làm sao đây.