Đã bao lần em muốn lên diễn đàn tâm sự nhưng sợ mang tiếng tội nói xấu chồng, rồi anh ấy mà biết thì lại nói cô chia sẻ để người đời vào rủa tôi.... Hôm nay em hết chịu đựng được rồi em mới lên đây chia sẻ với các mẹ các chị. Xin hãy lắng nghe chia sẻ hoàn cảnh khốn khổ của em và thực sự em viết ra đây để muốn anh ấy đọc được và thay đổi chứ em không thể nói chuyện được với anh ấy nữa. Từ ngày em sinh con đến nay anh ấy chỉ gọi em bằng "cô", bằng "mày"


Em yêu chồng em từ ngày mới ra trường, giờ là hơn 6 năm. Bọn em cưới nhau được 20 tháng rồi và có bé trai 3 tháng tuổi.


Ngày trước em yêu anh ấy vì anh ấy hiền lành, nói năng nhẹ nhàng, tình cảm và anh hứa hẹn sau này chăm sóc em chu đáo, sẵn sàng làm mọi việc vì em, việc nhà anh ấy sẽ làm cho cả. Em tin anh ấy là người hiền lành nhất, yêu em nhất. Em cũng chỉ mong vậy chứ bao người tài giỏi, giàu sang hơn có ý em không chọn.


Lấy nhau được 20 tháng xảy ra nhiều chuyện lắm rồi mà em không chia sẻ ở đây nhưng em chỉ nói rằng đã từ lâu rồi em thấy anh ấy chẳng còn yêu em chút nào.


Tất cả những gì em cần em đều phải nài nỉ van xin nói đến 10 lần trở lên thì anh ấy mới làm cho em. Chưa bao giờ anh tự nguyện làm cho em một việc nhỏ: việc nhà, việc gia đình.... Thời gian em có bầu em tự tìm hiểu mọi kiến thức bầu bí và chăm con trong bụng, chưa bao giờ chồng quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho vợ bầu như nào, khám bầu ra sao....Việc có bầu chăm con trong bụng chồng mặc kệ.


20/10, 8/3, Valentine...anh không bao giờ mua quà hay nhắn tin chúc mừng, nói một lời tình cảm hay làm việc gì cho vợ. Em có kêu anh không mua quà ngày này ngày khác thì anh viện lý do là "Cô không thích tặng hoa nên tôi không mua, tôi chỉ thích tặng hoa vì hoa mới lãng mạn, quà khác tôi ko thích". Em không thích tặng hoa tốn kém mà bảo anh tặng gì thì tặng cái dùng được và rồi em ko bao giờ được tặng quà.


Vậy ko có quà thì lời tình cảm, việc làm hành động sao cũng không có?


NHƯNG NHƯ THẾ THÔI CHƯA CÓ LÀM EM TUYỆT VỌNG.


Em chỉ thực sự rơi vào TUYỆT VỌNG 3 THÁNG nay, từ ngày sau khi em sinh con tới giờ.


Mẹ nào sinh con rồi thì cũng biết, sinh con xong hầu hết phụ nữ đều ít nhiều rơi vào mệt mỏi trầm cảm.


Sức khỏe của em yếu nên thực sự em kiệt sức sau khi sinh nhiều. 2 tháng đầu tay chân lúc nào cũng lạnh, bụng lạnh, xương khớp ê mỏi khắp nguời, mắt mờ đi rất nhiều... Vậy mà từ ngày em sinh chồng em chưa hỏi thăm em bất kỳ một lời nào về sức khỏe của em, nói chuyện với em cũng rất kiệm lời, rảnh chỉ nhìn điện thoại.


Thời gian ở nhà của anh anh ấy rất nhiều nhưng anh có chơi với con lúc con phởn thôi. Em may mắn được mẹ đẻ lên chăm sóc từ trước khi sinh 2 tháng cho tới nay là 5 tháng. Anh ấy chỉ đi dạy buổi tối, 18h30-21h30, ban ngày rảnh. 5 tháng qua chồng em không phải lo bất cứ việc gì trong nhà cơm nước, chợ búa, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc nhà cửa... Đặc biệt là khi dọn về nhà mới bao nhiêu thứ phải sửa sang mẹ đẻ em và em lo. Đúng là số anh ấy sướng quá nên sinh hư chăng. Việc nhà đã chẳng phải làm, kinh tế anh không phải lo. Em làm chủ doanh nghiệp, em ngồi nhà chăm con đi nữa tháng nào vẫn có thu nhập đều đặn 150 triệu/tháng, em lo được tất cả: nhà cửa, con cái, lo cho em...


Công việc ở công ty của em đã bận, thời gian bầu bí bac sĩ nói em dễ sinh non nên nghỉ việc nhưng em vẫn làm việc như thường, em làm việc cho đến ngày sinh vì không ai thay thế em được. 3 tháng sau sinh em vẫn làm một số việc quan trọng như không nghỉ trơn được như người làm công ăn lương, những việc đơn giản em giao cho 1 bạn. Giờ con được 3 tháng em bắt đầu làm việc lại bình thường. Em làm việc tại nhà và chăm con luôn nên thực sự rất bận và STRESS. Vậy nhưng chồng em không bao giờ giúp đỡ hay chia sẻ hỏi han động viên em.


Con em gần đây khó nết, ban ngày hầu như không ngủ. Con khóc gắt ngủ hết lần này đến lần khác và em ru mỏi miệng cũng chỉ ngủ 5-15 phút rồi con thức, sau đó con lại gắt ngủ, em lại ru và con chỉ ngủ có phút... Ban đêm con ngủ nhưng hay giật mình khóc ré lên, hoặc mặt nhăn nhó bẳn rẳn cả đêm phải ôm và vỗ thì con mới ngủ. Con hay xoay ngang ngửa khi ngủ nên canh liên tục kẻo con ngã xuống khỏi giường. Khổ nhất là con biếng ăn, vì con bị nôn 1 số lần nên con biết ăn vào là nôn nên con bỏ bú. Đêm em thức canh lúc nào con trở mình, giãy lên thì em nhét vú vào cho con ú nhưng 10 lần nhét may được 1 lần con ú. Con sợ nôn nên không ú, cộng thêm không ngủ nên con còi. Em sinh bé 3,8kg rất dài và chắc chắn nhưng giờ con sắp suy dinh dưỡng. Em mệt mỏi cỡ nào cũng được nếu mà thấy con lớn hàng ngày thì em vui rồi nhưng con lại biếng ăn và chậm lớn như vậy nên em stress liên tục, em lo con gầy, còi, lo tìm cách cho con bú nhiều lên, lo chữa con khỏi ho...


Em mệt mỏi, stress vì chăm con chỉ 1 phần nhưng mệt mỏi vì lo con còi, con yếu, con suy dinh dưỡng 9 phần.



Em bắt đầu than thờ với mẹ vì mệt. Em chia sẻ là em mệt với anh ấy thì anh quát lên "Cô nuôi con mà than thở với kể lể thì nuôi làm gì".


Em ko chia sẻ với anh ấy nữa nhưng mà em đâu được yên. Khi con quấy em mệt mỏi buột miệng nói là "con quấy quá cả ngày chẳng ngủ gì cả" thì anh chửi bới là cô không yêu con suốt ngày chê con. Em nói lại là "Con nó quấy thì em nói vậy, giờ con nó quấy em lại phải khen con ngoan sao?" thì anh tiếp đáp là "Mày im mồm đi". Vâng không biết bao nhiêu lần em nhận được câu "Mày im mồm đi". Em nói với anh là con đẹp trai nhưng mất cái môi con cong trông xấu anh ấy cũng mắng "từ giờ cô đừng ăn nói lung tung không được chê con"


Anh không chăm con, anh cũng không nghe em chia sẻ vất vả chăm con, anh không động viên khích lệ đã đành nhưng anh suốt ngày chửi mắng và em nói gì cũng quy em là em không yêu con và chửi mắng em MÀY THẾ NÀY THẾ KHÁC.


CÒN CHỒNG EM Ư, ANH YÊU CON NHƯ THẾ NÀO?


Anh ấy hay chơi với con, nhưng chỉ chơi với con lúc con phởn, con đang vui. Con khóc 1 tý anh ấy đưa em và mẹ. 7 ngày đầu sau khi sinh khi em còn chưa đi lại được anh có nằm cùng phòng để vực em dậy lúc em đi vệ sinh còn từ đó tới nay anh ngủ phòng khác. Con quấy đêm con khó nết anh để em và mẹ đẻ em lo.


Móng tay con dài anh giục em cắt cho con, em bảo anh cắt cho con đi thì anh bảo ko dám cắt.


Con ốm, con ho, bị biếng ăn, con bị sao anh không bao giờ lên mạng tìm nguyên nhân hay cách chữa mặc dù suốt ngày thấy anh ôm điện thoại. Em nhiều lần nói là bà đẻ kiêng dùng điện thoại, máy tính nên nhờ anh lên mạng tìm hiểu thế nhưng chỉ được lần đó. Sau này con sao anh lại kệ em tìm hiều chữa. Mắt em mờ nhưng ngày nào cũng lên mạng tìm hiểu loại bỉm, loại sữa, cách chăm con...COn bị ra mô hôi trộm em có nhờ anh tìm hiểu cách chữa thì anh lên mạng xem rồi nói qua loa lại cách chữa để em làm cho con chứ anh ko làm.


Em đẻ đái không được mẹ chồng chăm ngày nào. Mẹ đẻ em cũng đã già, nhiều ngày mệt mỏi muốn sang phòng riêng ngủ để chồng em canh con một vài buổi nhưng a cứ nhận phòng ngủ riêng đó. Mẹ gợi ý bảo hôm nay anh ngủ với vợ và con nhé nhưng anh từ chối bảo ngủ phòng riêng. Mấy đêm mẹ em sang phòng ngủ riêng ngủ trước, anh đi về không còn phòng ngủ, chỉ còn phòng của vợ và con nhưng anh cũng không vào ngủ cùng vợ con, anh ra sofa phòng khách ngủ.


Không biết anh sợ con quấy làm phiền giấc ngủ của anh hay anh chê em xấu xí sau khi sinh không dám đến gần.


Anh luôn nói yêu con chẳng lẽ không thức nổi với con vài đêm???


Em STRESS vì lo cho con, vì chồng không hỏi han chia sẻ là vậy nhưng em TUYỆT VỌNG VÌ CHỒNG TÀN NHẪN.


- Trước đây em xinh xắn, trắng trẻo, vòng eo em chỉ 58, dáng thon gọn giờ em sinh xong thì béo tròn, nhất là vì sinh con to nên bụng xổ. Tuy vậy em ăn mặc vào ra ngoài cũng vẫn tự tin không xấu. Thế nhưng do ở nhà chăm con em cứ mặc những bộ rộng thùng thình để vén lên cho con bú dễ. Em cũng tiết kiệm dù thu nhập tốt nhưng em không ăn vận như người khác em ăn mặc đơn giản, thời gian bầu bí và cho con bú em tận dụng những bộ quần áo cũ để mặc cho tiết kiệm, không mua sắm gì. Vì vậy nên đẻ xong em mặc xấu xí. Chồng em ngày nào cũng chê em NHƯ ĐỒNG NÁT, ĂN MẶC RÁCH RƯỚI, chê em xấu, béo... Ngoài những câu nói đó anh không hỏi han gì về sức khỏe của em, bàn cách chăm sóc con, nói chuyện vui với vợ hay bất kỳ cái gì...Ngoài chơi với con anh ngồi nhìn điện thoại, và ngủ ở phòng riêng hoặc phòng khách.


- Với em anh có nhà cũng như không có nhà. Tự dưng anh không chia sẻ gì với em, toàn em gới chuyện trước. Anh tuyệt đối không vào phòng vợ ngủ mặc dù nhà mới phòng sạch đẹp.