Chào các chị ạ, mấy ngày hôm nay em buồn quá mà không dám khóc vì sợ ảnh hưởng đến em bé. Bọn em cưới nhau được 1 năm, trước hôm kỷ niệm 1 ngày cưới, điện thoại của em bị khóa nên lấy điện thoại chồng em gọi tạm, tò mò mở tin nhắn của chồng ra xem, chết đứng luôn vì thấy một tin nhắn của một em chỉ đường cho chồng em ra nhà nghỉ X. Em thật không dám tin vào mắt mình ý vì em đang mang bầu tháng sau là sinh, chồng em cũng tỏ ra chăm sóc yêu thương mẹ con em lắm, quan hệ vợ chồng không nhiều như hồi mới cưới nhưng cũng không kiêng cữ nhiều. Em cũng cảm thấy hạnh phúc vì mọi thứ với em như thế là đủ, có chồng yêu thương, có em bé đang lớn lên trong bụng từng ngày nhưng bây giờ thì em chẳng biết làm sao ạ. Em hỏi chồng thì chồng bảo không biết tin nhắn đấy, rồi để máy ở công ty có ai cố tình trêu. em không thể tin được, rồi chồng em xóa luôn cái tin nhắn đấy đi. Em yêu cầu chồng em gọi lại số đt đó thì chồng em có gọi lại nhưng lại gọi một số khác gần giống số đó nhưng trí nhớ của em rất tốt (cái trí nhớ này cũng làm em khổ lắm) nên em biết là không phải. Hôm sau em điều tra ra được số đấy là của một em gái gọi mà trên mấy diễn đàn các ông chồng vẫn comment cho nhau. Em về hỏi chồng thì chồng mới thú nhận là có ông làm cùng công ty cho số, tò mò nên nhắn tin và hôm đó cũng stress vì công việc quá nên mới có ý định đấy, sau nghĩ lại nên không đi nữa. Chồng em xin em tha thứ vì đã có ý định đó nhưng nhất quyết không nhận là đã đi. Em nên làm sao đây ạ? Có nên tin chồng em không ạ? Nếu tin thì em cũng khổ sở dằn vặt lắm. Còn nếu sự thật là chồng em đã đi thì em cũng chẳng biết làm sao ( cái này em vẫn nghi ngờ lắm vì khoảng thời gian mà em kia hẹn trong tin nhắn chồng em cũng không có ở công ty, bảo với em là ra ngoài cổng công ty uống trà đá với một ông làm cùng, bảo là nếu em không tin thì gọi ông ý làm chứng cho chồng em).


Hôm nay kỷ niệm 1 năm ngày cưới ạ, em thấy cuộc sống thật có nhiều điều không ngờ, người mình yêu thương nhất lại làm mình thất vọng nhất. Mọi người cho em lời khuyên với ạ. Em xin cảm ơn mọi người đã đọc những dòng này của em vì bây giờ em chẳng dám nói với bố mẹ hay bạn bè em