Tết nhất, nhưng các bạn cho em hỏi, luật nhân quả, nếu có thì đang ở đâu.


Cho em được trải lòng, em không nói được với ai thân thích ạ.


Em phận nữ nhi, 30t. Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Bố bồ bịch, trai gái. 2 ông bà li hôn. Mẹ em ở vậy nuôi 2 chị em em. Cũng đc ăn học hành tử tế đến nơi đến chốn. Công việc ổn định. 30 năm nay, em chưa từng lừa lọc, dối trá ai, luôn trung thực nhất ở mức có thể, thẳng thắn, sống thảo. Thế mà sao cuộc đời trù dập em đến thế.


Em lấy chồng năm 23 tuổi. 4 năm sau chúng em chia tay, chưa có đứa con nào, em bị sảy thai, thai lưu liên miên. Nguyên nhân chia tay thì lỗi là ở cả 2 phía, nhưng về sau ex em kiên quyết chia tay vì đã có người mới trong thời gian ly thân 4 tháng. 3 tháng sau, ex lấy người đó.


Rút kinh nghiệm lần 1, em cũng có nhiều bài học. Em k xô bồ, ẩn mình, âm thầm tìm kiếm ai đó phù hợp để xây dựng hạnh phúc. CS hôn nhân, nhiều người coi như cái toilet, nhưng em vẫn muốn chui vào. Nhưng phải tìm được người chủ toilet tốt, đúng đắn. Luôn tự nhủ, kiềm chế, nhường nhịn, tinh tế hơn, lần 2 sẽ là lần cuối cùng của em.


Em lang thang mấy tỉnh rồi em chuyển về Hà Nội làm việc đầu 2013.


Em yêu 1 người nhưng không có kết quả. Em chia tay.


Run rủi, đầu 2014, em quen 1 bạn làm CNTT qua 1 diễn đàn, 38 tuổi. Khi em quen bạn ấy, em rất thẳng thắn, k giấu giếm j về bản thân, và chia sẻ rất chân thành là số phận em đến giờ này, phải nói là hẩm hiu. Em chỉ mong ai đó đến với em thì thực lòng với em. Không lợi dụng em.


Vẻ bề ngoài thì bạn ấy là 1 người cũ kỹ, k câu nệ hình thức, có ăn học đàng hoàng, giải quyết tình huống đâu vào đấy. Nhìn chung bạn ấy dạy em nhiều thứ mà trong sách vở không dạy. Kiến thức chuyên môn vững vàng. Luôn đề ra các khả năng tình huống để có hướng xử lý.


Quen bạn ấy tháng 1, thì bạn ấy nói đang ly thân. Em cũng chân thành khuyên nhủ bạn ấy nhiều lần, nếu hàn gắn đc thì hàn gắn, để các con đỡ khổ. Hơn ai hết, em hiểu cảm giác sau ly hôn, và cảm giác của đứa trẻ sinh ra trong 1 gia đình có bố mẹ ly hôn là như thế nào.


Tháng 4, bạn ấy nói, bạn ấy chính thức ra tòa, có quyết định ly hôn rồi. Bạn ấy nuôi 2 con.


Từ tháng 6, em và bạn ấy đẩy mạnh các cuộc gặp gỡ song phương. Trước đấy chúng em chỉ chát chít hàng ngày thôi. Dù 2 người ở chẳng xa nhau là mấy. 1 người ở Nguyễn Chí Thanh, 1 người ở Phố Huế.


Tháng 7, em chính thức nhận lời làm người yêu bạn ấy. Phải nói là trước khi nhận lời, bạn ấy ngồi phân tích cho em hết thảy những khó khăn khi đến với nhau. Bạn ấy 2 con, các mối quan hệ sẽ vô cùng phức tạp, phải làm sao để hài hòa các mối quan hệ đó. Sau khi phân tích vét cạn và nhận thức đầy đủ các nguy cơ, tình huống, khả năng bản thân, em nhận lời.


Trong thời gian yêu, em không có cơ hội được tiếp xúc, quan sát những người xung quanh bạn ấy. Theo như Bạn ấy nói, bạn ấy quá bận, vừa công ty, vừa các con, vừa công việc giảng dạy. Em cũng thông cảm, k nói nhiều. Chưa dắt em đến chỗ người quen, gia đình, bố mẹ, con cái bao giờ.


Em nghi ngờ bạn ấy, bạn ấy nói mà không làm. Không ít hơn 3 lần em yêu cầu bạn ấy phải trung thực với em. Nếu không là bị quả báo, nghiệp chướng. Bạn ấy lần nào cũng quả quyết, bạn ấy không nói dối bao giờ, trung thực từ đầu đến cuối. Bạn ấy nói em hãy tin bạn ấy. Niềm tin phải như một tôn giáo.


Em muốn có con. Bạn ấy đồng ý. Sau 2-3 tháng, nhưng em chưa cấn bầu. Em cũng lo lắng ghê lắm. Trong thời gian này, bạn ấy nói bạn ấy bị ốm nặng lắm, đa u nang gan, chi chít là u, tình hình nguy kịch, không biết sống chết thế nào. Em vẫn quyết tâm cùng bạn ấy. Rồi bạn ấy nói đi 1 nước Châu âu gần 1 tháng, vừa công tác, vừa chữa bệnh. Trước khi đi, bạn ấy về quê em, ra mắt mẹ em, mua lễ thắp hương lên bàn thờ tổ tiên nhà em.


Trong thời gian bạn ấy đi, em ở nhà có thai. Phải nghỉ việc ở nhà vì sức khỏe em không tốt lắm. Bạn ấy về, nói chỉ về 1 tuần rồi lại đi tiếp. Thời gian của bạn ấy chắc chẳng còn nhiều, nếu ghép gan cần đến 350k mỹ kim cơ.


Có hôm em tưởng em mất con đến nơi rồi, định bụng chiều đi khám rồi làm thủ thuật, em khóc ghê lắm. Bạn ấy đến, động viên em, em cũng vững tin lên. Bạn ấy nói giờ về cần chuẩn bị tiền để đi, mà còn thiếu. Em lúc ấy có 500$, em ngỏ ý đưa cho bạn ấy. Em k nghi ngờ j hết. Bạn ấy mới đầu k cầm, đi về rồi, mà không hiểu nghĩ sao, lại quay lại cầm.


Tối hôm sau, em vô tình phát hiện ra, bạn ấy có 1 nhân thân khác, hoàn toàn không giống như bạn ấy nói với em. Mặc dù mọi chi tiết đều đúng, quê quán, tên bố mẹ, anh chị em, công ty, chức vụ. Em gọi, bạn ấy nghe đúng 20s, sau đó không nghe nữa, dù cho em cầu xin thế nào.


Sau cả 1 đêm thức trắng lọ mọ, sáng sớm hôm sau, nhằm 27 Tết Ất Mùi, em lọ mọ ra bến xe, về quê bạn ấy. Trên đường đi, em gọi điện cảnh cáo bạn ấy, nếu k nói thật, đừng trách em hồ đồ. Bạn ấy vẫn quả quyết là đang ở HCM, chiều nay 4h sẽ bay, và bạn ấy đã ly hôn vợ.


Về đến đầu xã, nhờ sự giúp đỡ 1 cậu bé, cậu ấy tình nguyện dẫn em đến tận cửa nhà. Em còn biếu cậu ấy 1 gói bánh, bảo em về nhà thắp hương ngày Tết giúp chị. Cậu ấy nói, anh ấy học giỏi lắm chị ạ, giỏi nhất huyện em luôn ý. Em càng hoang mang.


Em hi vọng bạn ấy vì nguyên nhân nào đó mà giấu tên thật với em. Còn các chi tiết khác thì nên đúng.


Em đến trước cổng nhà, gọi điện cho bạn ấy, định bụng cho 1 cơ hội cuối, nhưng bạn ấy không nghe. Em đường hoàng đi vào. Tươi cười, hớn hở chào hỏi bố mẹ, ra vườn ngắm cây cối, gặp ai em cũng nhận ra ngay, em phi xuống bếp chào hỏi đàn bà con gái. Đông vui lắm. À ra nhà này hôm nay có giỗ.


Em lên nhà ngồi. Bạn ấy đi vào, chắc có đánh chết bạn ấy, bạn ấy cũng không thể ngờ đc là hôm nay, 27 Tết, em 1 mình, bụng mang dạ chửa từ Hà Nội, về đấy đối diện trước bàn thờ gia tiên nhà bạn ấy. Bạn ấy xin lỗi em, rồi nói thật là chưa ly hôn, 3 tháng gần đây đang có xu hướng gương vỡ lại lành.


Em gọi bố bạn ấy lên, báo cáo tình hình 2 đứa, và nói là em đang có thai. Bố bạn ấy nói, yêu nhau không đến được với nhau phải chịu,  chứ con nhà bác có vợ con, gia đình rồi.


Em đứng dậy thắp hương bàn thờ gia tiên. Trong lúc thắp hương, đàn bà con gái dưới bếp xì xào, nó đến bắt đền. Em cười khẩy, nói anh ra bảo người nhà anh, em không bắt đền.


Em nói: Ngồi trước bàn thờ gia tiên nhà anh, em phải nói, gái đĩ còn vén váy chạy theo anh về khoản già mồm.


Rồi em đòi đủ số tiền đã cầm của em. Nói không đủ, xin viết giấy nhận nợ, em không đồng ý, kiên quyết đòi nhận cho đủ thì mới đi. Ông bố nói, nhân đạo mới trả lại, chứ có giấy tờ gì mà chứng minh. Nhưng may thay, bạn ấy vẫn trả em. Thế là bố mẹ, con cái kì kèo hội ý một lúc lâu, cũng lấy được  đủ tiền ra đưa cho em. Em viết 1 cái giấy đã nhận đủ tiền, đặt lên bàn thờ rồi em đi.


Ở đấy hiên ngang như thế, nhưng vừa ra khỏi cổng thì ê chề, nhục nhã, không tin đường dưới chân mình nữa các chị, bạn ạ. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc làm mẹ đơn thân, trừ khi bố nó chết. Chứ em luôn muốn con em đc sinh ra từ tình yêu, tình nghĩa giữa bố và mẹ nó, được cả bố mẹ, ông bà 2 bên yêu thương.


Thế mà giờ đây, lại thành như thế này. Em thương con em quá. Em thông báo với mọi người rằng bố của con em đã bị tai nạn giao thông ở đường 6 chết rồi. Khốn nạn thay, vợ bạn ấy có thai trước em 1 tháng.


Em cố gắng không khóc. Tủi phận đến thế. Trong đầu thì luôn thường trực một câu hỏi tại sao, em lại mù quáng thế. Em suốt ngày ngồi ở Nắng Sài Gòn cafe, thế mà không bỏ công đến tìm hiểu. Cty bạn ấy ngay ở tòa nhà đấy luôn. Tại sao con người lại ác với em như thế, với con em như thế. Mà em thì có cái gì, thân cô thế cô ở HN này, sớm tối đi về 1 mình. Rồi sau này, khi con em sinh ra, em đối mặt với con người ấy như thế nào.Vừa muốn trả thù, san phẳng cuộc đời nó, nhưng em vừa không đủ tầm với nó, lại muốn tích đức cho con.


Em vẫn sẽ sinh con, làm single mom. Chặng đường phía trước quả là gian nan.


Các chị, bạn chửi em ngu đi. Xét cho cùng đấy cũng là một cách động viên, chia sẻ. Tết năm nay là cái Tết buồn nhất trong 30 năm của em.


Huhu.