Chào các chị,


Em lấy chồng cách đây 2 năm, em 25 tuổi, còn chồng em ngoài 30. Khi còn yêu, bm em cản trở nhiều, vì nh lí do, có cả chửi mắng chồng em nữa, nhưng bọn em vẫn quyết tâm lấy nhau. Sau đó, bm em đã vui trở lại, quý con rể lắm, chồng em cũng vậy. Khoảng 1 năm trước, vc em có xung đột, vì 1 số lí do, có cả liên quan tới nhà chồng, mc đã có nhưng x hành động không phải…Sau đó, bm 2 bên dàn xếp, chúng em đã bt trở lại. Nhưng mà giữa em gái em và chồng em thì có mâu thuẫn, nó nói chồng em đối xử với em không ra gì, em ốm mệt không hỏi han, 2 anh em lời qua tiếng lại, có lẽ gần như chửi nhau ấy, không nhìn mặt nhau nữa, thậm chí nó không bao giờ tới nhà em. Chuyện đó là em và bm buồn lắm, nhà có mấy người, cứ căng thẳng. 1 mặt bm em dạy bảo em em, em thì nói chuyện với chồng, chả ai chịu ai, ai cũng nói ng khác không tốt, chồng em bảo nó đối xử thế thì anh ấy cũng coi như không có nó. Sau này, em em đã đến nhà em chơi, sau khi bm em mắng nó nhiều. Nhưng mỗi khi nó đến, vẫn không nc với chồng em, còn chồng em nhìn thấy nó thôi, dù có mặt bm em cũng lì lì ra, khó chịu ra mặt. Em nói là chồng em đừng thế, có thể 2 ng cần time, nhưng đừng lì ra vậy, kiểu như đuổi nó ra khỏi nàh, thì sau này, bm em, em em còn đến k, xin hãy hiểu cho em, em là con gái đi lấy chồng,em không muốn vì thế mà coi như em không còn tc với gđ nữa. Nhà em thì sống rất tc, có khi bm em cũng can thiệp vào chuyện của em hơi nh, chồng em khó chịu, mà cungxtaij em, trước hay mang chuyện về kể với bm, bm xót con, mắng con rể. Nhưng sau đợt cái nhau năm ngoái, vc em đã thống nhất có gì tự bảo nhau, và em làm thế, chưa bao giờ nói nữa, bm em cũng nói từ đấy thôi, k nói đến nữa. Thế mà …


Về phía gđ em hiện nay, em bị sảy thai 1 lần ngay sau khi cưới. Sau đó, gần 1.5 năm em mới có lại, uống đủ thuốc. vậy mà em phải mổ vì thai ngoài tử cung. 3 tháng sau lần mổ ấy, là 1 tháng trước đây, em lại bị mổ thêm lần nữa. Bs nói giờ em có nguy cơ tới 40% là bị thêm nữa nếu có thai, vì em mổ cả 2 bên rồi. Các chị ơi, các chị có hiểu điều đó là thế nào không, em tơngr như em không sống nổi nữa, em không còn lỗi thoát nào nữa, em biết làm sao đây khi em không có con. Em khóc suốt, lúc nào cũng bị dằn vặt, em bảo chồng em đi lấy ng khác, chồng em mắng, bảo cứ bình tĩnh…Nhưng em, em không ngủ được, k làm thế nào mà bình tĩnh được. Thậm chí, em còn tới mức cứ nhìn thấy trẻ con là khóc, và ghét trẻ con, lúc nào, trong đầu em cũng là sn, tại sao con em không thể sống, tại sao, tại sao…


Khi em mổ lần 2, cũn là lúc em chồng em đẻ ( trước em mổ vài ngày). Em bảo chồng em là em sợ nhinf thấy trẻ con lắm, em khổ lắm. cả time em mổ, em j gọi cho nó để hỏi nó đẻ, khi nó đẻ em lên thăm rồi, nó cũng k gọi cho em lần nào, mà em chồng em, từ khi em cưới chưa khi nào nó gọi hỏi thăm em cả.


Hôm tới thăm, đang bực chồng và em vì chuyện cũ, bm em thì mắng vì em không thể bảo được 2 ng, căng thẳng cực độ vì nh thứ, khi tới nhà em chồng em, có cả mẹ chồng ở đó, e chào xong rồi k nói lời nào, ngồi 1 chỗ. Rồi mc, em chồng và chồng em tự nhiên nói đến chuyện 1 nhà mấy năm k có con, mc em bảo là do cả vợ cả chồng thì phải chịu chứ nhà k có trẻ con là k được, em không nói 1 câu nào, chồng em bảo là mặt em lúc đó lì lì ra, chồng bảo ở lại ăn cơm, nhưng em kiên quyết đòi về…Từ đó, vc không nói với nhau câu nào, tới này đã 2 tuần rồi…


Sau đó, em cũng thấy mình không phải, lúc đó, em đã nghĩ là để chồng em thấy cảm giác khi ngồi giữa nhưng ng thân, có 1 ng lì lì thì thế nào thôi, và em bị ức chế bởi câu mc em nói…Em đã bảo lại chồng em vậy, rất nh lần. Em nghĩ chuyện này rồi sẽ qua, dù vc giận nhau, nhưng rồi sẽ ngồi lại nc, ai sai thì sửa, chứ vc em có sao về tc với nhau đâu. Hang ngày, dù k ai nói câu nào, nhưng em vẫn làm đủ việc, vẫn nấu cơm đợi chồng về, chồng em vẫn dắt x echo em đi làm hang ngày. Vậy mà, cách đây mấy hôm, tự nhiên choonge mbaor chồng em về nhà bmc 1 hôm, ngủ lại. Hôm sau đó, muộn mà k thấy chồng, em gọi mãi chồng bảo k về. Em gọi đt nhà bmc, di động, gọi cả em chồng, k ai nhấc máy. Nửa đêm, mình em đứng ngoài đường, gọi mãi…Hôm sau chông em về, không nói k rằng, em hỏi ốm à vì em thấy ho, trả lời cáu bẳn, em không nói gì nữa. Khi đi làm, em nghĩ có vì gì đâu, em cũng cố chấp quá, em gửi mail bảo chồng em là vc với nhau, có gì thì nc, em không thíc anh về nhà bm ngủ thế, mình tự giải quyết, em yêu chồng, và không muốn vì nh chuyện này mà gđ lục đục…chồng e hôm đó lại bảo có việc ra ngoài ngủ, k về. Em bảo chồng em là việc gì cũng giải quyết được nếu còn muốn ở với nhau, đây là lần đầu em làm thế, em cũng giải thích với anh tâm lý em rồi, mà chỉ mấy ngày trước anh còn vậy, sao tự nhiên anh thay đổi thế, anh có bảo là em trẻ con, có gì anh bảo em mà…chồng em gửi mail cho em thế này “anh không chấp nhận việc em cứ xử với gđ anh, anh không thể hòa hợp với gđ em, có lẽ mình khác nhau nhiều quá. Em bao giờ cũng chỉ làm theo ý em. Giờ anh muốn li thân, sau này tính sau…”


Các chị à, em không biết h em cảm thấy thế nào. Em đã nói với chồng em, khi mà anh ấy không cần em nữa, em không níu kéo, tuy anh ấy thôi. Em cũng xác định tờ đầu là em không có con, em không làm anh ý khổ đâu. Nhưng giờ, em đang thấy sao thế này. EM cảm thấy như nàh anh ấy đã bàn bạc với nhau. Em cảm thấy như anh ấy đang lừa dối em. Em có đòi hỏi gì đâu, em sai, cứ nói, nhưng mà sao lại thay đổi ngay như thế. Em biết tin vào ai đây, ng chồng đã gắn bó với em, cũng thế sao.


Em không con cái, là không tất cả. Rồi cái gì sẽ tới nữa đây, em làm gì đây, tại sao lại thế này. Nếu 1 tháng trước, em biết thế này, chắc em để cho chảy máu tới chết, còn hơn là mổ làm gì…Không còn yêu em, không còn cần em, sao không nói ngay cho em biết, sao phải làm thế này với em…


Em 25 tuổi, 2 lần mổ, k con cái, và có thể không có, em 1 mình, chỉ 1 mình em. Em không dám nói với ai, em sợ gđ lo lắng, em phải làm gì đây. Đầu em sắp nổ tung lên rồi. Em phải làm gì đây?