Tôi là một cô gái 22 tuổi đang học tại một trường Đại học danh tiếng... Nếu mọi việc cứ êm ả trôi qua thì tôi tin rằng sẽ có một tương lai tốt đẹp mà nhiều người mong muốn....


Nhưng đôi khi tình yêu đến nó lại xáo trộn tất cả, nó làm cho người ta tưởng đấy là mật ngọt và đắm mình trong đó...


Tôi và a yêu nhau cũng dc 2 năm, anh là người nhanh nhẹn, ưa nhìn và khéo chiều chuộng, yêu a, tôi biết a tính còn trẻ con, đôi khi đào hoa, nhưng tôi có thể tha thứ hết cho tất cả điều ấy chỉ vì lý do duy nhất vì tôi yêu a...


Câu chuyện chúng tôi cả 2 gia đình đều biết và không phản đối, tôi lo lắng cho gd a cũng như lo lắng cho chính gia đình của mình...


Trc đây a chưa tìm dc công việc như ý muốn, sống phụ thuộc vào gia đình, tôi cũng không bao giờ đòi hỏi gì hay nghĩ rằng sẽ bắt đầu với người khác, chỉ khuyến khích a cố gắng...


Mọi chuyện bắt đầu từ t5/2013 a tìm đc công việc tốt và phải đi công tác xa...


Sau 2 tháng công tác trở về thì mọi chuyện trục trặc... Tôi nhìn thấy ảnh a đang ôm ấp ng khác trong một buổi sinh nhật, tôi ghen tuông khó chịu, sau đó chúng tôi cãi nhau... A chủ động xin lỗi... Và từ đó niềm tin giống như tờ giấy vò nát rồi thì không thể phẳng dc nữa... Chúng tôi quay lại vs nhau nhưng tôi ko tin a nữa, và a ngột ngạt khi cho rằng tôi kiểm soát a, điện thoại cũng cài pass, tất cả pass đều dc a thay đổi... Tôi nghĩ rằng a đang áp lực cviec và cố gắng không ghen tuông nữa...


Mọi chuyện tệ hơn khi tôi thấy a đi vs ng khác, dường như a đang muốn thoát khỏi tôi... Dù nhiều lần a chủ động xin lỗi tôi đều bỏ qua... Chỉ cần a ôm thật chặt xoa dịu vỗ về tôi là tôi lại có thể tha thứ cho a, rồi a lại nói chia tay, tôi không thể hiểu dc, nhưng cuối cùng tôi phải chấp nhận.


Tôi bắt đầu đăng kí tập gym, mua cho mình thỏi son mới, tụ tập bạn bè, cố gắng dành thời gian cho việc học... Tôi không thể quên a, nhưng có thể bắt đầu csong mới...


Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như thế,


Tôi phát hiện là đã có em bé với a...


Tôi nói với a... Không thể ngờ rằng a bắt tôi bỏ nó đi... A đã bàn đến chuyện cưới xin với tôi chứ không phải là chưa bao giờ... Tôi không thể bấu víu vào ai... Tôi mệt mỏi, khóc... Ngủ... Dậy...Khóc... Nó là con tôi, tôi không thể bỏ nó đi dc... Tôi nói với mẹ a... Một người phụ nữ nhanh nhẹn, biết suy nghĩ, tôi đã nghĩ mẹ a là biểu hiện cho ng phụ nữ hiện đại và tương đối thành đạt... Mọi chuyện còn tệ hơn khi bme a cũng muốn bỏ đi con cháu của mình... Và còn nói là sẽ nói vs bme tôi chuyện này...


Con cái là thứ trời cho...


Tôi phải làm sao đây? Tình yêu tôi dành hết cho a ấy, giờ đến đứa con có khi tôi còn không bảo vệ dc? Một thân một mình chưa kiếm dc đồng tiền tôi phải xoay sở ra sao?


Giúp tôi với...