Chào các mẹ, em ko định viết ra câu chuyện về mình như thế này, nhưng nếu ko nói ra thì em trầm cảm đến chết mất.


Có lẽ ngày hnay em đã tuyên chiến với bố mẹ chồng.


Em lấy chồng đã đc gần 2 năm và có 1 con trai 9 tháng. Em tính thuộc dạng hậu đậu, nhưng nhanh nhẹn, tuy mới 26 tuổi, nhưng thu nhập cũng đứng vào hàng nhiều ng phải mơ ước ( 2.000 USD). trong khi gia đình chồng em cơ bản, công nhân viên chức về hưu đủ ăn. Em nói thế để nhấn mạnh rằng, ko ai phải phụ thuộc kinh tế vào ai hết. Ko có em thì bố mẹ chồng vẫn đủ sống.


Từ lúc có em bé em đã vô cùng ức chế với việc bố mẹ chồng chen vào đủ việc em nuôi con, hơn nữa nhà cửa chật hẹp, bất tiện. Tuy nhiên em phải cảm ơn ông bà vì ông bà đã chăm cháu rất chu đáo. Nhưng vì ông bà là người quá cẩn thận chu đáo, em thì vụng về, nên mọi cử chỉ hành động của em đều ko hợp ý ông bà. Lúc nào ông bà cũng soi mói và lừom nguýt em mỗi lần em chăm con em.


Ngày hnay, em cũng dại lắm cơ. Em cho cháu ăn, nó bị sặc, bà giằng lấy cháu giỗ cháu, quay ra bố chồng lườm mình, ánh mắt coi khinh, như muốn chửi mình " vô dụng, ko biết làm mẹ", đây ko phải lần đầu tiên. Tức nước vỡ bờ, em gắt lên 1 tiếng " Con bực mình lắm rồi" và giằng lấy con em giỗ. ( Lúc đó công nhận em nóng nảy). Thế là ông bà được dịp bức xúc và chửi rủa xúc phạm em như sau:


- Người đã chả ra người, ( ý chê em xấu), lại còn mất nết


- " Ôi mẹ thương con quá, con trai ơi, con lựa chọn sai lầm rồi, mẹ đã căn ngăn mà con ko nghe, cả đời con khổ rồi, con ko được sướng như bố con đâu, con xem nó có biết chăm chồng chăm con ko?"


- " Mày ko lấy vợ này thì còn vợ khác, thiếu j người để lấy làm vợ "


- Gia đình này gia giáo nề nếp ....Dòng họ này chưa có đứa nào hỗn hào, láo toét như thế


- Bố mẹ nó ko biết dạy hay sao, mai mời ông bà ngoại vào đây


- Loại con dâu gì mà suốt ngày đi trước mặt bố mẹ chồng


- Ko thể chấp nhận được loại con dâu như thế này


.......................


Nói chung tất cả những lời lẽ kinh khủng ông bà đã dành cho em. Suốt 2 tiếng sau cái câu gắt gỏng đó, em đã ngồi lặng thinh và nghe ông bà chửi bới khóc lóc. Em ko nói j cả. Khổ thân chồng em đứng ở giữa,


Sau đó thấy bà nguôi nguôi giận, em đã ra xin lỗi, bà cũng khóc lóc, cũng ko nói tha thứ hay ko. Đến sáng nay, lúc đi làm chồng em dắt em ra cửa đi làm, thì anh ý bất ngờ nói xin lỗi ông bà, em cũng xin lỗi theo, nhưng ông nói thẳng thừng " ko chấp nhận loại con dâu như thế.


Sau đó chồng em gọi điện cho mẹ em, nhưng mưa to quá mẹ em ko vào. Trên đường đi làm em mắng chồng sao lại đùng gọi bà vào, như thế là xúc phạm mẹ em, chuyện của em thì em chịu trách nhiệm. Sau đó em ko đi làm vội mà qua nhà bà ngoại kể sự tình cho bà nghe. Bà cũng biết em có lỗi, nhưng nghe về những lời lẽ mà ông bà nói về em, mẹ em cũng khổ tâm, và bà quyết định ko vào nhà em để nghe ông bà kể tội em nữa.


Em nên làm thế nào hả các mẹ ơi. Em muốn ra riêng quá mà chồng em ko ủng hộ. Em chỉ sợ khi em bị đuổi đi, em mang theo con em ông bà sẽ ko cho em mang con đi. ( tất nhiên em ko chịu thế rồi) . ÔI , lấy chồng chứ có phải lấy bố mẹ chồng đâu