Em xin các mẹ hãy khuyên em phải làm gì bây giờ, Tha Thứ hay Bỏ.


Em sống chung như vợ chồng với Nó (bạn trai, chồng hờ của em) đa hơn 1 năm rồi.


Em xin lỗi vì gọi Nó là nó, nhưng giờ em thấy ghét và khinh thường lắm.


Nó từ quê ra, em và nó yêu nhau đã gần 10 năm. Công việc không tốt nên em xin việc cho nó đi làm. Giờ công việc nó ổn định và khá tốt. Bản thân nó thay đổi nhiều theo hướng tích cực.


Em năm nay 27 tuổi. Nó cũng 27 tuổi.


2 bàn tay trắng, lại còn phải giúp đỡ gia đình chuyện tài chính nên em không tiết kiệm được tiền sau 4 năm đi làm.


Còn nó chưa bao giờ giúp em được việc gì ngoài việc rửa bát quyét nhà. Mọi người bảo nó chiều em.


Nhưng ...


ngày nào nó cung nấu cơm cho em ăn, ăn xong lại rửa bát


Nếu cái quat có hỏng, thì hoặc là em tự sửa lấy, nó nhìn thấy thì sẽ vào sửa hộ (nó học Cơ Điện) nếu không thì kể cả nói bóng gió hay bảo thẳng, 3 tháng sau cũng chưa sửa.


Cái cửa kính em làm vỡ, em bảo nó mang ra thò ngay gần nhà để sử, sau đúng 3 tháng (em đếm ngày) nó mang đi sửa, sau hơn nửa tháng nó mang về.


Xe máy của em nó lấy đi làm, xe hỏng nó cung không biết, em bao phải mang đi sửa, nếu không cãi nhau vai trận thì cái xe không được sửa.


Cái gương xe, sướt từ Thang 11 nó gãy, đi cứ bay phấp phới, đến T3 nó mới sửa dù ngày nào nó cũng đi xe.


Yêu nhau nhiều, nhưng toàn ở xa nhau, em không nghĩ nó lại như thế. Em đã rất chán rồi.


Đỉnh điểm là thế này ạ.


Một hôm chủ nhật em đi làm, chiều nó gọi cho em hỏi em sắp về chưa, em bảo chưa, rồi đột xuất em về, tóm được nó đang ngồi đanh bạc. Em với nó cãi nhau, nó cầm cái điều khiển ti vi quăng em nhưng không trúng.


Tình yêu vốn rạn nứt của em đã vỡ vụn.


Em đuổi nó ra khỏi nhà ( nhà em thuê). Nó đi rồi lại quay lại. Em tha thứ sau khi nó thề không cờ bạc nữa.


Cũng trong thời gian đó, em phải lên web để copy kinh nghiệm mua nhà và quyêt tâm mua nhà đất của các bố mẹ trên này cho nó đọc để nó có chí hướng, vì nó lười lắm, chỉ làm về an rồi ngủ, ko bao giờ đọc sach hay học hỏi gì. Nhưng mà nó chưa đọc, em phải gần như chửi vào mặt nó mới đọc.


Em bàn với nó là em mua một mảnh đất gần 200tr ở quê, coi như tiết kiệm tiền, rồi em mua, nó chả hỏi han gì, em bảo nó đến xem đát nó cũng không xem.


Trong tay em không có tiền nên em vay mượn bố mẹ và người quen. Em bảo là em thiếu tiền thì nó bảo la nó co mấy triệu mẹ nó cho để mua xe thì cứ lấy mà trả tiền đất, ok. Tiền đó em biết, mẹ nó gửi lên lâu rồi nhưng chưa mua vì nó toàn đi xe em, mà xe đểu nó không thích đi, xe đẹp thì không có tiền.


Thế là em tìm tiền trả tiền đất, em với nó ở chung nên để tiền một chỗ riêng. Đến lúc em mở tủ lấy tiền thì không còn đồng nào nữa.


Em hỏi thì nó bảo là nó cho 2 thàng ở công ty nó vay.


Lương nó cũng cho vay mất rồi.


Tiền của nó em và nó giũ chung, mấy lần nó lấy vài triệu nó bảo vay trước để đi công tác, em đòi mà nó chưa trả.


Nó cho bạn nó vay, còn em thì sao?


Em đã định cuối năm nay sẽ cưới, rồi còn tính mua nhà hay đất nữa.


Giờ em chỉ thấy chán nản và long nặng trĩu


Thiếu tiền, em phải mang xe đi cắm để lấy 2 chục triệu nhưng mẹ em sợ xúi quâỷ nên đi vay lãi ngày trả tiền đất trước, rồi vay mượn anh em trả cho người ta sau.


Giờ mỗi ngày em phải trả 150k tiền lãi cho 30tr tiền đất thiếu.


Nếu nó cho vay, nó ở cùng em thì cũng phải nói với em một câu chứ. Em là cái gì vậy?


Mà nó biết rất rõ là em cần tiền để nộp tiền đất, em phải đi vay tiền


Nó hẹn 1 tuần sau sẽ lấy lại tiền đưa cho em, 1 tuần rồi 1 tháng vẫn chưa thấy


Em yêu cầu nó ra khỏi nhà em vì tháng vừa rồi nó không mang lương về, không đưa tiền nộp tiền nhà.


EM khó khăn như thế mà nó cư xử như vậy


Em coi thường và căm hận lắm.


Nó đã chuyển ra công ty ở. Lý trí em bảo em không được tha thứ nữa, không chấp nhận kẻ như thế. Nhưng khi về nhà, căn nhà trống vắng, em buồn.


Xin mọi người hãy khuyên em phải làm sao?