Em biết cuộc đời vợ chồng còn rất dài và một năm em mới trải nghiệm chỉ là một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi thôi. Tuy em là một con người đa nghi kinh khủng và có cái tính xấu là chuyện gì cũng muốn phải giải quyết ngô ra ngô khoai ra khoai, nhưng qua 4 năm yêu nhau và 1 năm sau khi lấy nhau, những gì anh ấy thể hiện đã làm cho em phải hoàn toàn tin tưởng. Chính vì đã hoàn toàn tin tưởng chồng em trong một khoảng thoài gian rất dài nên đối mặt với tình huống hiện tại, em không biết mình nên xử lý như thế nào cả.


Hiện nay em đang có bầu ở tháng thứ 7, chuyện sinh hoạt hai vợ chồng ở mức hạn chế tối đa. Không phải do em cấm đoán, hay bắt anh ấy phải thế mà là do chính anh ấy đề nghị vì không muốn làm ảnh hưởng gì đến em và con. Phần em thì vẫn thuyết phục là em muốn đáp ứng cho chồng vì em rất sợ cái cảnh "đói ăn vụng, túng làm liều" của cánh đàn ông. Nhưng chồng em vẫn kiên quyết không với lý do vì con. Thời gian đầu em cũng băn khoăn lắm, không hiểu chồng mình có lén đi "cải thiện" không, nhưng sau do yêu và tin nên em không để băn khoăn đó trong lòng nữa. Duy thỉnh thoảng vẫn tự hỏi hai vợ chồng làm gì có chuyện gì mà chồng mới tý tuổi đã suốt ngày đau lưng ( mà lý do va chạm, ngã xe, bê vác nặng thì không hề có).


Trưa hôm nọ hai vc nằm ngủ trưa, em không ngủ được lấy điện thoại chồng chơi Sudoku. Đang chơi nghĩ hôm nọ có cậu em nhắn tin mời sinh nhật mà mãi không nhớ ra sinh nhật nó chính xác ngày bao nhiêu, em đã vào hộp thư đến của chồng để tìm tin nhắn mời sinh nhật đó đọc lại. Trong lúc tìm thì em đọc được một tin nhắn nguyên văn như sau "Dang choi gai ah anh?" - em tạm dịch :" Đang chơi gái ah anh?". Thời điểm nhắn tin là vào buổi tối hôm chồng em đi Quất Lâm 2 ngày 1 đêm chơi với mấy anh bạn đồng nghiệp. Em liền vào phần tin đã gửi để check thì không thấy tin nhắn chồng em reple lại, không hiểu do không reply hay là đã del đi. Nghĩ lại sau khi ở Quất Lâm về chồng em không có biểu hiện gì đáng nghi ngoài việc cái lưng trở đau hơn, đau đến mức đêm trở mình cũng kêu nhưng đến hôm sau thì đỡ.


Sau khi đọc tin nhắn xong em thấy trong người mình nó cứ lặng đi, cảm giác bùng cháy dữ dội nhưng bên ngoài mặt lại càng lúc càng lạnh không thể nào thể hiện ra ngoài được. Em vẫn bình thường và coi như chưa biết chuyện gì nhưng nội tâm em đấu tranh kinh lắm. Em phải làm gì đây? Làm ầm lên ư - làm gì đã có gì xác thực? Bỏ qua coi như không có gì ư - em không cam tâm. Cái cảm giác hoài nghi mà không có gì xác thực nó dằn vặt lắm các anh chị ạ. Em cứ mơ mơ hồ hồ không biết phải như thế nào. Đêm qua lại không ngủ được, nghỉ luẩn quẩn thế nào lại nằm khóc, muốn đập chồng dậy trút cơn ghen tuông đang điên lên nhưng không làm nổi. Tự thấy ghen tuông không bằng chứng như thế nó nhỏ nhen và lố bịch thế nào ấy. Chuyện tưởng như nhỏ xíu này bây giờ đang làm cho đầu óc em rất bế tắc. Em chẳng biết phải giải quyết như thế nào nữa.


Mọi người ơi, nếu mọi người là em mọi người sẽ làm gì khi gặp phải tình cảnh này?:Sad: