Chào các mẹ, em pót bài bên hôn nhân gia đình mà hok có mẹ nào chia sẻ, trong khi em đang rất bối rối, vừa hận, vừa mềm, nên em xin phép qua đây, các mẹ nhiều kinh nghiệm, nhiều tâm trạng hơn giúp em nhé! Chuyện thế này ạ, e cưới chồng được gần năm, lúc yêu nhau em ở xa, chồng ở SG, cưới xong e chuyển xuống SG ở cùng chồng và nhà chống, nhà chồng em rất sạch sẽ và yên tĩnh, nhưng có thể là do thói quen, nhà chồng ko ai quan tâm ai, phần ai tự ăn, không ăn chung, ko nói chuyện tụ tập gì, ko ai nói vào cuộc sống ai, muốn sống sao cũng được, ngày cưới mc cũng ko cho gì, em nói thế để các mẹ hình dung cuộc sống nhà chồng buồn và tẻ nhạt và nó cũng là 1 trong những nguyên nhân sau nay...(các mẹ cứ đọc sẽ hiểu). Em thất nghiệp thời gian đầu mới cưới khoảng 1 tháng. Sau đó em có xin được việc ở 1 cty nước ngoài, lương khá, nhưng vô tình và vô cùng éo le, cty đó cũng mời chồng về làm quản lí nhóm em vào 1 tháng sau đó, và ác mộng, bi kịch bắt đầu từ đây, xích mích, cãi nhau liên tục mặc dù hồi yêu nhau thì chồng rất chiều chuộng, rất yêu, nhưng giờ làm chung thì chồng bộc lộ rõ là con người thô lỗ, cộc cằn, bất chấp, công việc trên hết, em cũng biết tốt nhất là nên tách ra, nhưng thời buổi khó kiếm việc nên em chưa xin được chổ nào thì khoảng tháng 5 rồi chồng tát em khi có chuyện xích mích trong công việc, cãi nhau qua lại và em bị ăn tát ngay tại cty! Hic, khỏi phải nói nhục như thế nào, em lầm lũi về nhà dọn đồ đi ngay trong hôm đó luôn, về nhà mẹ đẻ, tối đó chồng nhậu say về trễ biết e đã dọn đi còn gọi điện nói em biến luôn đi cho đỡ phiền...Hic, Sau hôm đó e vẫn đi làm bình thường (ko đi làm thì đói ạ, dù rất khổ tâm) 2vc ko nói nhau tiếng nào, chỉ nói chuyện việc suốt gần 1 tháng như vậy (e lúc đấy quyết tâm li hôn ạ). Rồi 1 ngày thì chồng hỏi em định ntn, e nói li hôn, chồng bắt đầu năn nỉ, ăn năn, xin lỗi các kiểu, e vẫn ko đồng ý, sau đó chồng rủ em đi chơi xa (nơi bọn em trăng mật ạ) để ôn lại kỉ niệm, và để em quyết định. Sau đó thì có thống nhất em sẽ kiếm việc khác rồi giải quyết tiếp, chứ em vẫn chưa muốn quay lại khi vẫn còn làm chung và nhất là e còn ngán cái cảnh buồn tẻ ở nhà chồng. Nhưng sau đó khoảng 2 tuần thì trong lúc e chat với bạn e, e nói xấu chồng keo kiệt, xấu tính, thô lỗ, thế là ch đọc dc, nổi xung thiên lên, chat (2vc chat ở cty) nối em đủ từ tệ hại, chó má, chó đẻ, đê tiện, hèn hạ, gọi mày xưng tao như 1 người bị nhập....khỏi phải nói em shock ko thở nổi, ko khóc nổi, sau đó thì him đưa đề nghị lên sếp đuổi việc em luôn! Bây giờ thì e thất nghiệp được gần tháng rồi ạ, e có mail cho chồng 1 mail nói rõ cảm nghĩ, và quyết định li hôn, chồng có mail lại nói đại loại chúc em này kia. Hôm qua em chuẩn bị tư thế lên cty chồng lấy hồ sơ đi nộp thì chồng ốm ko đi làm nên em chưa lấy giấy tờ được, hnay e nhận dc mail ntn, đọc xong cũng mủi lòng tẹo, các mẹ đọc và phân tích em có nên suy nghĩ lại ko? Tính ra lấy nhau dc 1 tháng hạnh phúc, sau đó là chuỗi ngày dài cãi vả (6 tháng), rồi li thân tới giờ gần 3 tháng rồi, và vì em 90% muốn li hôn con người ăn thua đủ, bạc bẽo, ích kĩ, thô lỗ, nhỏ nhen này lắm rồi ah.


Mail chồng đây ạ:


Đêm wa là 1 đêm kinh khủng bắt đầu từ 1h sáng và ngày hôm nay cũng là 1 ngày kinh khủng ko kém. 1 mình trong căn phòng nóng bức này, nửa mê nửa tỉnh, người mệt lã, ê ẩm đau nhức cùng với nỗi cô đơn vây wanh. Hé mắt nhìn ở đâu cũng thấy hình ảnh của em, nhìn lên tấm hình cưới nước mắt tự nhiên trào. Ko phải là lúc ốm đau bệnh tật mới nhớ nhau mà là vì đây là lần đầu tiên a nằm ở nhà vào 1 ngày làm việc như thế này...


Sư thật là a chưa bao giờ thôi cảm giác trống trãi, thiếu thốn mỗi đêm về, khi tắt đèn vào mùng, cái giường sao mà rộng wá với a, những cái gối thật to a cố ôm lấy để tìm chút hương cơ thể em nhưng sao wá vô hồn và như 1 thói wen, hôm nay cũng vậy, nước mắt và mồ hôi làm chúng ướt đẫm nhưng sao nỗi cô đơn ko vơi bớt chút nào... Anh ngẫm nghĩ, chúng mình xem như đã từng có tất cả, có công việc tốt, có vị trí tốt và có gia đình, cả 2 đều đã có dc người mình yêu thương làm vợ làm chồng... vậy mà giờ đây là 2 kẻ thất bại, trắng tay...1 đứa thất nghiệp còn 1 đứa sống vật vờ như thây ma...


Anh lật tìm đọc lại những email mà mình từng viết cho nhau, nó gần là cả 1 wá trình, là cả 1 giai đoạn đẹp đẽ nhất đưa mình đến với nhau. A nhớ vô cùng những chuyến xe đêm, cảnh những con đèo lúc tờ mờ sáng, a nhớ em, nhớ khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, ngọt ngào và.... lạnh ngắt của em... nước mắt a lại... hôm nay chắc có lẽ là 1 ngày dễ xúc động, hôm nay nếu ko vì cơn bệnh này thì có lẽ đơn ly dị của mình cũng đã lên tới tòa. Anh biết giờ mọi việc đã đến nước này thì có hối tiếc có nói gì thì cũng vậy a cũng biết ngày mai khi trời sáng a cũng sẽ trở về là chính a - 1 gã hợm hĩnh và đanh đá, a vẫn phải sống tiếp cuộc sống của mình... như em đã nói, ly nước đã đổ ra rồi thì khó có thể hốt lại...... nhưng a ước, a ước gì dc sống lại những ngày của chồng *** và vợ


*** những ngày tháng ngọt ngào hạnh phúc, a ước có 1 chốn linh thiêng nào đó nơi mà 2 vợ chồng mình có thể wỳ gối ở đó để xin tha thứ cho tất cả những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho nhau để tìm 1 con đường way lại... a sẵn sàng đánh đổi tất cả !... nhưng a cũng biết đó chỉ là ước mơ...và chắc ân huệ ơn trên ko ban cho những kẻ tồi tệ như a đâu....


Nhìn lại tất cả những gì đã wa, a thấy mình đã có 1 chuyện tình đẹp, cái cách mình vun vén để nên nghĩa vợ chồng cũng thật là chững chạc và mãn nguyện nhưng cái cách mà mình phá hoại chà đạp nó thì thật là trẻ con bồng bột, nhìn lại mọi thứ cứ như là 2 đứa con nít đấu đá ăn thua đủ với nhau để giành giật món đồ chơi ! Cái cách mà mình đánh mất nhau thật ko đáng chút nào !!! Anh biết a làm em đau khổ thật nhiều mà a cũng chã có vui gì đâu em. Tụi mình cứng đầu và trẻ trâu wá. Thâm tâm a luôn dằn vặt bản thân, tại sao mình lại làm như vậy ? Tại sao mình lại nói như vậy ? Thằng *** này ko thể nào là 1 con người như vậy dc !!!? Cố tìm 1 lý do để đổ lỗi cho cái năm xui tháng hạn, cho 2 cái tuổi ko hợp, cho cái cty ám khí !!!....và cố nhen nhóm 1 tia hy vọng... tự hy vọng rồi tự hứa với lòng nếu dc cho 1 cơ hội để ... thì ....... nhưng có trách cũng trách bản thân mình thôi...chắc đã wá muộn rồi......


Nhưng dù thế nào đi nữa, a sẽ luôn giữ mãi những kỷ niệm đẹp của 2 đứa mình, những khoảnh khắc mà chồng *** ko phải là 1 thằng kinh khủng như thế này, những khoảnh khắc mà vợ *** là 1 cô bé nhí nhảnh hồn nhiên và thơm như cục kẹo để a gặm nhấm hàng đêm. A ko dám mơ ko dám hứa gì nữa hết nhưng a chắc chắn 1 điều, tình yêu mà a đã dành cho em từ đó tới giờ mãi mãi ko bao giờ thay đổi, ko bao giờ hết. Em mãi là bé *** a yêu nhất trong cuộc đời này và a hãnh diện vì đã lấy dc người mình yêu thương nhất làm vợ, dù ko sống dc với nhau nhưng Em mãi mãi là vợ của Anh !


Anh Yêu Em


***