Gần đây vợ chồng tôi đang bàn bạc mở cửa hàng kinh doanh sữa và tả ở quê tôi vì cả 2 vợ chồng đều làm công chức thì mãi sẽ chẳng có tiền mua nổi cái nhà vì vừa phải trả tiền thuê nhà vừa phải chăm lo cho 2 con nhỏ. Tôi và anh đã bàn bạc rất kỹ lưỡng, lên kế hoạch chi tiết, và mọi chuyện bắt đầu khi mẹ anh đưa ra ý kiến. Mẹ chồng bảo không muốn con bà phải chuyển về cái chỗ nhà quê (tức là quê của tôi). Thậm chí có lần bà bảo tôi muốn về, đừng cứ hở đi đâu cũng bắt chồng theo, nhà tôi có việc thì tôi về, việc nhà chồng thì để chồng tôi lo. Thật sự không thốt nên lời.


Nói về phần tôi, tôi sinh ra, lớn lên và sinh sống ở tỉnh, tuy nhiên, nhà tôi thì ở ngay trung tâm thành phố, tất nhiên không thể bằng Sài Gòn nhưng hơi quá khi mẹ chồng tôi gọi là “cái chỗ nhà quê”. Quê chồng tôi cũng ở tỉnh, nhà ở quê lại cách thành phố của tỉnh đến tận 150 cây số. Nhưng cũng có lý do khi mẹ chồng tôi hay gọi những chỗ của tỉnh bằng 2 từ “nhà quê”, đó là vì tất cả những người con của bà đều đã lập nghiệp và sinh sống ở Sài Gòn 5 năm nay.


Từ ngày về làm dâu, tôi sống riêng và cũng ít tiếp xúc với mẹ chồng, thế nhưng mỗi lần tiếp xúc đều là một lần tôi thấy không thoải mái.


Lần thứ nhất đó là 3 ngày sau khi cưới, tôi và chồng dắt nhau về nhà mẹ đẻ theo phong tục của địa phương, vô tình trùng với ngày con của anh cả khai trương cửa hàng quần áo. Vợ chồng tôi đến hơi trễ, cũng có xin lỗi và nói lý do, nhưng hình như mẹ chồng và anh lớn không vừa ý, trong lúc ngồi uống nước mẹ chồng tôi nói những câu có vẻ bình thường nhưng thực ra đang ám chỉ việc tôi không biết điều.


Lần thứ hai đó là lần mẹ chồng đến thăm nhà, tôi biết mẹ chồng thích ăn nho nên cố tình đi siêu thị trái cây mua về để sẵn trong tủ lạnh, đến khi tôi mang ra cho bà ăn tráng miệng thì bà bảo sao tôi mua nho nhỏ thế, chả bằng nho của con dâu thứ 3 thường mua cho bà, bà ăn thử và chê nho cũ, không ngon. Tôi chỉ biết im lặng bởi vì có thật là như thế đi nữa thì đó cũng là tấm lòng của tôi, mẹ chồng không nên nói thế.


Lần thứ ba đó là dịp tết, mẹ tôi có gói 1 ít bánh chưng và bảo tôi đem biếu mẹ chồng, thế nhưng vừa nhìn thấy mẹ chồng đã bảo bà không ăn bánh chưng, mẹ tôi cho làm gì, có cho như thế thì bà cũng không có gì để cho lại. Tôi cũng không biết nói gì cho phải, có phải mẹ tôi làm thế là để được nhận lại cái gì đâu chứ.


Tôi rất buồn vì mẹ chồng tôi luôn cho rằng tôi vì muốn giàu sang nên mới lấy anh. Nhưng thực chất hầu như tất cả những thứ có giá trị trong nhà đều là của bố mẹ tôi cho tiền 2 đứa mua sắm.


Nói chung tôi suy nghĩ rất thoáng, không có tiền, không có nhà, địa vị thì từ từ sẽ có, nhưng không đơn giản đến mức người ta không ưa mình, cố hoạch họe, coi thường mà vẫn làm như không biết. Bây giờ tôi nên làm gì đây?:|