Các mẹ ơi hiện giờ em đang rất chán nản và mệt mỏi. Mong các mẹ bớt chút thời gian đọc bài của em và cho em lời khuyên.


Em mới cưới chồng được 5 tháng và em cũng đang có bầu 5 tháng ( cưới xong là em có bầu luôn ). Chúng em yêu nhau đã hơn 5 năm rồi, trải qua bao nhiêu chuyện mới đến được với nhau, trước đây anh cũng làm em khổ nhiều vì tính anh lăng nhăng, đang yêu em thì cặp với hết người này người kia, nhưng vì yêu anh nên khi biết em đều bỏ qua cho a. Cuối cùng chúng em đã đến được với nhau nhưng đến giờ em thấy ân hận quá. Anh không đi lăng nhăng nhưng tính anh lại gia trưởng, bảo thủ và ích kỷ, sống thì phụ thuộc vào bố mẹ ( \do bố mẹ chồng em mua xe cho ảnh chạy taxi ). Nên mới cưới được 5 tháng mà chúng em đã xảy ra rất nhiều chuyện.


Em tuy học ĐH ra nhưng em chưa xin được việc, vì biết có bầu nên bố mẹ chồng và chồng không cho em đi làm. Nhưng bắt em ở nhà làm vườn, gia đình chồng em vừa làm vườn trồng rau qủa vừa buôn bán rau cỏ mang đi đổ cho các hàng quán. Nên rất bận rộn, cả sáng cả chiều em đều phải vào vườn nhổ cỏ, thỉnh thoảng cuốc đất, cho lợn gà ăn,những việc này trước đây em chưa bao giờ làm vì em đi học suốt, ra trường em có đi làm rồi nghỉ vì lấy chồng để chuyển về gần nhà chồng. Nên em không quen làm, trời nắng hay trời lạnh em cũng đều ra vườn làm mặc dù em đang có bầu rất mệt mỏi. Khi có thai được 1 tháng em đã xin chồng cho ra ngoài làm ở nhưng mới đi được 2 ngày chồng e bắt nghỉ vì không đưa đón em được ( cũng tại em chưa có bằng xe máy) rồi bảo ra tết sẽ xin bố mẹ chồng ra ngoài mở quán cho em đỡ vất vả. Em tin chồng và đồng ý, nhưng ra tết bố mẹ chồng em lại không đồng ý, bắt em ở nhà làm vườn đến khi sinh con. Phải nói thêm là bố mẹ chồng em rất khó tính, mẹ chồng đã đành, bố chồng cũng khó tính, hay để ý chấp vặt, hay soi mói.


Từ đấy em với chồng hay cãi vã về chuyện ra ngoài làm. Chồng em không dám cãi lời bố mẹ vì anh ấy bị phụ thuộc. Nhưng mỗi lần chúng em cãi nhau thì anh lại chửi bới em rất quá đáng, ảnh còn làm um lên cho cả gia đình anh biết. Lần đầu chỉ vì tối 2 vợ chồng giận nhau, sáng ra e rỗi nên không nói chuyện với anh ( em nghĩ con gái ai cũng thế ) chỉ vì như vậy anh đang đi làm cũng gọi điện về chửi bới em rất tục tĩu. Em không chịu được cúp máy thì anh phóng xe về chửi um lên trước mặt mẹ chồng. Bảo em là loại lầm lỳ, bắt em xin lỗi, em chỉ biết khóc. Mẹ chồng em cũng bắt em xin lỗi anh, rồi còn đổ thêm dầu vào lửa. E uất ức nhưng vẫn xin lỗi thì anh không chấp nhận, anh còn nói "Mày có cần tao dạy lại cách xin lỗi không?". E chỉ biết khóc, anh mở tủ quần áo lôi hết quần áo em vứt ra và đòi đuổi em về nhà. Em thực sự quá đau đớn vì không ngờ anh đối xử với em như vậy trong khi mọi chuyện không đáng để làm như vậy. Em nghĩ đến con nên cố gắng nín nhịn. Từ hôm ấy thái độ của mẹ chồng với em cũng khác hẳn, em làm gì cũng không vừa lòng, làm gì cũng không vừa ý, nói ra nói vào, em vẫn cố nhịn và làm như không có chuyện gì xảy ra.


Gần đây nhất chúng em cãi nhau, cũng vì chuyện ra ngoài làm, vì em quá mệt mỏi với những việc chân tay, thì chồng em cũng làm um lên trước mặt bố mẹ chồng em. Anh chửi em cái loại ngu, có ăn có học mà ngu như chó, con chó nói nó còn biết nghe. Thế rồi bố mẹ chồng em xúm vào nói em không ra gì. Nào là mày vất vả quá à? Nhà tao không thiếu tiền mà cần mày đi kiếm tiền. Rồi thì bố mẹ mày không có tiền xin việc cho thì ở nhà chứ làm gì. Em thực sự quá nhục nhã, cả anh cũng chửi bới em không ra gì cả. Em không cãi, em vào phòng ngồi khóc và chỉ nói với anh rằng em không ngờ lại có người chồng như anh. Anh bực tức định lôi em ra ngoài, em không ra thì anh thẳng tay tát luôn vào mặt em.


Đến mức này em không thể chịu đựng được nữa, em lấy điện thoại gọi cho bố mẹ em. Bố em vốn nóng tính lại rất thương con nên nghe em khóc bảo chồng em đánh thì bố em gọi ngay cho chồng em và bố chồng em để hỏi chuyện. Hai bên gia đình lời qua tiếng lại, bố em nói dù có chuyện gì cũng không được đánh em, em lại đang có bầu. Bố mẹ chồng em rất bực tức vì việc em gọi về, nhưng nếu chồng em không quá đáng thì em cũng đã không làm vậy. Bố mẹ em nói ngày hôm sau sẽ xuống nói chuyện với gia đình chồng em. Sáng hôm sau chồng em lại xin lỗi em, hứa sinh con xong sẽ ra ngoài ở. Bảo em lát đừng cho bố mẹ em xuống nữa. Trưa về thì xin lỗi bố mẹ chồng em. E nghĩ đến con nên cũng đồng ý. Đến trưa chúng em ra xin lỗi bố mẹ chồng thì bố mẹ chồng em xúm vào chửi mắng một mình em, nói chồng mới tát một cái đã gọi về. Mà họ không hề nói con trai họ chút nào. Bố chồng em nói nhà này không phải đại gia, không phải về để ăn với chơi, rồi so sánh em với những nàng dâu hàng xóm khác, còn nói mày đừng tưởng thích làm gì thì làm, muốn gì được nấy....v.v..Rồi đến lượt mẹ chồng em bà vu cho em đi nói xấu gia đình chồng, nói xấu bố chồng, mẹ chồng. Bảo em bôi tro trát trấu vào mặt ông bà. Rồi bà còn bảo, nếu mày cảm thấy không ở được nhà này thì mai bảo bố mẹ mày xuống nói chuyện, mày vào gấp quần áo về với bố mẹ mày, mày về tao cưới vợ khác cho con tao. Tao không thấy đứa con dâu nào như mày ( cũng không biết em đã làm gì đến mức đó, trong khi chính chồng em làm um lên). Rồi là con mày đẻ ra nuôi được thì nuôi, không nuôi được vứt đây tao nuôi. E nghe mà nhục nhã ê chề. Em không hề cãi nửa câu mà còn xin lỗi cho dù những điều ông bà nói em không hề làm.


Sau hôm đó bố mẹ chồng ghét em ra mặt, em cố gắng nín nhịn để được yên ổn. Nhưng quá nhiều chuyện xảy ra, em lại đang bầu bí, do căng thẳng và suy nghĩ nhiều nên em bị động thai, dọa sinh non khi mới 5 tháng. E phải vào viện nằm mất 10 ngày, những ngày đó cũng chỉ một tay mẹ em chăm sóc, mẹ chồng lên thăm cũng ngồi được một tý thì về. 10 ngày cũng lên được 3 lần. Hiện giờ em mới ra viện và em xin phép về nhà ngoại nghỉ ngơi. Nhưng không dừng ở đó, chồng em nghe mẹ chồng em nói em lên facebook than thở mệt mỏi. Bảo dưới quê biết hết rồi gọi cho mẹ chồng em, nhưng em thề rằng em không hề lên facebook nói xấu ai cả. Em có kêu buồn và mệt nhưng em nghĩ đó là chuyện bình thường. Vậy mà gia đình chồng lại soi mói cả chuyện đó. Chồng em thì nghe bố mẹ chồng nói thì lại trách móc em. Em giờ cần được nghỉ ngơi mà họ chỉ biết soi mói rồi gây chuyện. Em sợ hãi lắm rồi.


Giờ em chỉ nghĩ đến ly hôn. Em như sắp phát điên, nếu không cũng trầm cảm nặng. Em chỉ lo cứ thế thì ảnh hưởng đến đứa con. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Em mệt mỏi quá rồi. Các mẹ cho em lời khuyên với ạ.