Chào các anh chị trên diễn đàn wtt. Đã theo dõi khá nhiều câu chuyện, im bặt để lắng nghe và đôi khi thấy mình lạc trong những suy nghĩ, câu chuyện ấy. Lang thang khá lâu và suy nghĩ khá nhiều. Cũng được mẹ động viên nên viết thư đến 1 chương trình của đài tiếng nói việt nam để nghe những chia sẻ của người lớn tuổi hơn. Nhưng vì lý do e ngại hoặc lý do nao đó ngăn cản nên em chưa dám viết. Chẳng hiểu sao ngày hôm nay, em dám đặt tay lên phím và viết lên những dòng tâm sự ngắn ngủi của mình, nhờ các anh chị chia sẻ và cho em ít "gạch đá" để cái đầu em được thông.


Em sinh ra trong gia đình khá giả. Bố mẹ được ăn học đàng hoàng nhưng cả hai lại đi làm tự do mà k theo cơ chế nhà nước. Nhà em có 3 chị em gái, học hành giỏi giang, xinh xắn đáng yêu và có tiếng ở vùng ngoại thành hà nội. Nhưng mọi thứ đổ ập xuống gia đình khi bố em phải lòng người khác, dẫn đến bán hết đất cát, nhà cửa. Dù mẹ em cố sinh hạ 1 em nữa để được bé trai nhằm theo tâm nguyện của bà nội là "có cái nối dõi tông đường" nhưng cuối cùng vẫn là gái và k níu giữ được bố em ở lại bên mẹ con em được. Vì gia đình nhà nội ghét mẹ con em, laih thêm người cha nghe theo gia đình mà k có chính kiến cũng như thời gian đó là sự mụ mị của suy nghĩ, vì vậy mà mọi sự đi đến cái tột cùng của nó -bố mẹ em li hôn, để lại 4 cô công chúa cho mẹ em nuôi nấng khi đứa đầu được 20 đứa út được hơn 1 tuổi và chỉ được 1 mảnh đất ngang dưới nhà. Tuy vậy, nhưng 4 chị em vẫn được mẹ em nuôi nấng đàng hoàng và nên người. Cũng may vì trong cuộc sống mẹ em là người nuôi và dạy dỗ chúng em nhiều hơn, do bố em đi làm xa nhà liên tục. Ngày em đi thi đại học là ngày bố mẹ em ra toà. Tuy vậy nhưng e vẫn thi đỗ đại học, và chính ngày ấy đã vực dậy tinh thần của cả gia đình.


Thời gian trôi đi, mẹ em đã nguôi ngoai. Chị gái em tốt nghiệp cao đẳng tài chính và đã có gia đình năm 2012. Còn em cũng mới tốt nghiệp đại học năm 2013 và ra trường cả hai chị em đều k phải mất tiền xin việc. Chị gái em đã có gia đình và hiện tại đang sống cùng mẹ đẻ em và 2 e gái em. Tuy nhiên kể từ đây mọi chuyện bắt đầu xảy ra..


Mẹ em sống khác hơn. Mẹ em vẫn chăm lo cho con cái nhưng càng ngày mẹ sống càng vì chưx tiền. Nhiều khi em cũng thương mẹ, em nghĩ có lẽ do ảnh hưởng từ cuộc hôn nhân đổ vỡ nên mẹ e mới như vậy. Nhưng thời gian càng trôi đi thì tính cách mẹ em vẫn như vậy. Mẹ cũng chẳng thương chị em em như bgayf trước. Mẹ chỉn chu đến ăn mặc, mẹ thích tụ tập bạn bè, mẹ thích làm những gì mẹ muốn. Em lại nghĩ chắc do mẹ hồi xuân. Nhưng thời gian laii trôi và thấy mẹ vẫn khác. Mẹ hay gắt gỏng, mẹ hay nhắc đến tiền trước mặt em(vì từ khi tốt nghiêp em đã tự đi làm, nuôi sống bản thân và đôi khi có quà cáp cũng như tết nhất mang tiền về cho mẹ, cũng như việc em tự sắm được xe máy, điện thoại cho mình), dù mẹ vẫn đi làm, lương tháng của mẹ theo thâm niên cũng khá cao. Mẹ có của ăn của để. Nhièu khi thương mẹ thiết nghĩ chắc mẹ lo cho 2 em không coa tiền nên em thương rm lại dúi tay mẹ ít tiền. Nhưng càng về nhà nhiều và theo dõi ở nhà thì em thấy ở nhà chẳng thiếu thốn gì, laii còn sung túc hơn mình ở. Anh chị gái em ở chung với mẹ, anh chị đi làm mỗi tháng cũng đến 1-20 triệu tại sao tháng nào mẹ cũng kêu k có tiền. Trong khi cả lương của mẹ mỗi tháng cungz đến cả chục triệu. Mà lương của mình được 3-4 triệu bạc. Nhìn quanh mới thấy hoá ra họ cũng sống khác nhau. Mỗi tháng ac em chỉ đưa cho mẹ 1 triệu bạc. Mẹ trả tiền điện hết 660k, mua bỉm cho cháu hết 330 còn 10k mẹ mua rau và bù thêm tiền vào. Vậy là cả tháng mẹ đi chợ nuôi cả hai anh chị và đứa cháu nữa.


Khi ấy em thất vọng lắm. Một lần ksao, em bỏ qua. Nhưng mấy lần sau bưcj quá em mới nói lại chị gái và mẹ thì nhận được sự phản kháng của cả hai. Chị gái thì cho rằng em dạy đời và xâm phạm đời tư. Còn mẹ thì cho rằng em là đưas láo toét rồi "không sống ở cái nhà này thì k biết được chi tiêu nhưu thế nào".


E chán lắm. Và sau bao nhiêu lần góp ý, bị đuổi ra khỏi nhà vì mẹ bênh anh rể và chị gái, bị nói" tao không có loại con như mày" chỉ vì thương mẹ nói lại anh chị mà để rồi giờ em chỉ sống cho e thôi. Nhiều khi em nghĩ đời cơ cực lắm. E chẳng biết em có cái công bằng ở đâu. Và em có phải là con gái mẹ em không nữa. Đến cái mức mà em về nhà lần nào là phải mua quà cáp cho cháu, cho em lần ấy. Và những lần như thế em mới được đối xử vui vẻ. Và dần dần em thấy sợ về nhà. Em về nhà thưa dần. Rồi mẹ em lại nói lại chửi em khi mỗi lần em về thấy điều gì ngang tai trái mắt em thì mẹ bảo "tao không có đứa con như mày thì tao có những đứa khác và không cần em bước về cái nhà này nữa".(nói đến đây nước mắt em giàn giụa rồi đấy ạ).


Em sống cuộc sống tự lập và vùi đầu vào công việc. Có khi là kiếm được rất nhiều tiền vì rm vừa làm công sở vừa có một shop quần áo nhỏ nên chạy đi chạy lại và cũng có đồng ra đồng vào.


Em có 2 mối tình. Người đầu tiên em yêu hơn 5 năm. Nhưng mối tình đó em không nói đến vì nó qua rồi. Sau mối tình đầu tiên khoảng gần 1 năm em gặp người thứ 2 và là chồng em hiện tại.


Người thứ hai rất yêu em nhưng cũng làm em tổn thương khá nhiều. Anh ấy hơn em 7 tuổi, sinh ra trong 1 gia đình phải nói là cực kỳ gia giáo. Nhưng bản thân anh ấy lại không sống theo lối gia trưởng quá như vậy mà sống thoáng hơn. Cũng vì vậy mà em mới yêu anh ấy.


Khi mới bắt đầu yêu em, em ấy là người khá lạnh lùng, nhưng cũng hay hài hước, gặp ai quen và thân anh ấy mới nc nhiều. Anh ấy làm kinh doanh về thiết bị y tế nên rất hay phải đi giao tiếp. Tuần có 7 ngày thì anh ấy đi 6 ngày rưỡi. Ngày đó anh ấy gầy lắm. 1m8 mà có 58kg. Ngoài ra anh ấy còn hút thuốc lá và hay đi về khuya. Anh ấy đã từng yêu 2 người thực sự và cũng có những điều quá giới hạn.


Từ khi yêu em anh ấy cũng thay đổi khá nhiều. Và sau hơn 1 năm chia tay người thứ 2 thì anh ấy gặp và yêu emm. Anh ấy bỏ thuốc lá(vì em dị ứng thuốc lá), anh ấy đi uống rượu ít hơn, anh âyd quan tâm đến sức khoẻ, học hành(khi ấy em đang ở đầu năm thứ 4 đại học-khi bắt đầu yêu em), cũng như bạn bè của em. Vì bị tổn thương ở người thú nhất do người thứ nhất hay quan tâm nguoief khác, rồi yêu em vẫn nt tán tỉnh người khác nên với anh em quản lý chặt chẽ hơn. E cũng chẳng biết do yêu hay do chính bản thân em bị tổn thươmg nữa. Nhưng em cứ làm theo vô thức và cảm tính của mình. Thời gian đầu mới yêu anh chưa quen, anh đi công tác anh vẫn nt hẹn hò với những cô gái khác trên xe. Nhưng khi em cay nghiệt và gây áp lực thì anh ấy cũng dần thay đổi. Nhưng vì từ bố e, từ người yêu cũ nên bản thân em chưua thể thoải mái và tha thứ cho anh ấy ngay được dù có thể anh ấy không mắc sai lầm.


Về gia đình anh ấy - Yêu nhau đến hơn 1 năm rm mới về nhà anh ấy chơi và người ta gọi là ra mắt. Anh ấy yêu 2 người nhưng cũng chưa đưa ai về nhà cả. Thì em nhận được sự phản kháng của gia đình anh ấy là sự khinh miệt vì gia đình em bố mẹ li hôn, họ cho rằng con cái không được dạy dỗ cẩn thận.


Em thất vọng lắm. Em đã khóc ròng nước mắt từ ngôi nhà người yêu không biết bao nhiêu lần vì sự xucd phạm của gia đình họ. Nhưung vì sự động viên của người yêu và cũng vì mềm lòng mà bản thân em chấp nhận cố gắng.


Cũng từ đây em lấy anh người yêu làm điểm tựa cho cuộc sống. Nhưng cũng chính vì điều này đã khiến em trở nên gai góc, chai sạn và gan lì hơn cho đến tận giây phút này.


Người yêu em là người cần tình cảm. Mỗi khi cãi nhau với bố mẹ và anh chị về chuyện của em là laih đi uống rượu(1 phần là đi tiếp bạn phần vì buồn). Và lần nào cũng qua khu em ở thuê. Cô chú cho thuê cũng thoái mái để anh ngồi đến 11h. Có hôm anh về muộn cô chú còn cho phép anh lên phòng anh bạn quen ngủ nhờ vì em là con gái chú cũng giưx gìn giúp. Nhưng rồi nhưng lần như thế em đều bị gia đình họ nghi ngờ là anh ấy ngủ ở phòng em và em là đứa con gái dễ dãi. Điều này khiến em thất vonhg lắm. Em cũng chẳng biết làm sao để đi giải thích hết được. Em đề ra phương châm sống cho mình là:mình sống đúng là được, còn xã hội họ cũng chẳng nghxi tốt cho minht, cũng chẳng đi thanh minh được cho mình hết cả, nên cứ sống thôi. Và rồi em lại cố gắng..,


Rồi chị ở cùng em về quê lấy chồng, em khi ấy cũng đi làm được hơn 1 năm rồi. Em bắt đầu thuê chung cư mini ở riêng. Thời gian ấy có đôi khi người yêu em cũng phụ giúp chuyênj nhà cửa nhưng e không lấy. Em bảo tieenf ấy anh để dành còn nếu có đi ăn uống anh trả cũng được. Bởi em là đứa khá mạnh mẽ bề ngoài và không cần sự giúp đỡ của người khác, nên đành rằng là như vạy.,


Rồi biết gia đình người yêu như thế nên em cũng ít về nhà ngy hơn. Chủ yếu là hai đứa đi chơi ở ngoài.


Trong khoảng thời gian yêu nhau chúng em cũng cãi nhau khá nhiều. Và chuyện sẽ không có gì xảy ra khi đã có lần anh ấy đi uống rượu say và về nhà đánh em vô cớ... Khi ấy chị bạn vẫn ở cùng em. Rôid sau khi chị ở cùng em đi lấy ck thì em nhận được những lần đánh khác nữa.


Dù kpai là đnhas bầm dập như người ta, mà chỉ là những cái ném túi vào đầu, hay xô từ cửa xuống đất thôi cũng làm em đau điếng người. E k dám kể cho ai nghe. Đã từng rất nhiều lần em muốn bỏ. E đã từng chuyển nhà đu rất nhiều lần. Em đã từng định yêu và thân với một người khác giới nhằm để cắt đuôi, nhưng đều k thành,.. Chuyển nhà thì anh ấy theo chân đến công ty rồi đi về nhà. Yêu người khắc hoặc thân thì anh ấy cố tình đến chen lấn hoặc phá phachs. Và cuối cùng là k thể tách được.


Cho đến thời điểm tháng 7/2014 khi anh ấy say rượu và đánh em tại shop quần áo của em thì khi ấy em mới k thể chịu đựng nổi em mói gọi điện cho mẹ đẻ em. À có môth số lần trước bị đánh em có gọi cho mẹ anh ấy nhưng nhận được câu trả lời là "cháu chưua phải là gì của gia đình bác nên bác không can thiệp". Vì vậy em k gọi điện cho gia đình nhà người yêu nữa. Mẹ em thấy vậy nên đã báo công an. Và anh ấy đã phải ngồi ở phường mất 24h đồng hồ.


Sau lần đó tinh thần em hoảng loạn. Gia đình nhà họ gọi cho em khá nhiều nhưng em sợ em k dám gặp mặt. Và cuối cùng em nhận được những lời khiếm nhã và k hay ho của gia đình họ. E trở về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Và sau đó chuyển đồ về nhà, chuyển công ty. Nhưng ở nhà được 1 tuần em lại k chịu nổi vì mẹ và chị gái sống lại phân biệt đồng tiền với mình nên em lại vào nội thành thủe nhà và đi làm trở lại ở cty khác. Trong thời gian đó người yêu em nhắn tin khá nhiều. Anh ấy noia vì say rượu và vì yêu em quá nhiều nên mới lamd như vậy. Vì anh ấy thấy em buổi chiều gặp bạn ở cửa hàng nên anh ấy ghen mới vậy. E cũng snghi khá nhiều. Và khóc cũng rất nhiều. Dù gì em cũng kpau là đứa thay lòng đổi dạ ngay được. E cũng đã thử đi chơi với bạn khác giới như ngồi cà phê, ăn trưa, nhưng all chẳng ai có tình cảm được cả.. Em quyét định gặp anh người yêu sau 2 tháng không gặp.


Anh ấy mong em tha thứ và muốn hai đứa quay lại. Cuộc nói chuyện chỉ vẻn vẹn có vài câu. Rồi hai người ngồi nhìn nhau, nước mắt cú thế chảy. Em đọc được sự mệt mỏi trong đôi mắt anh. Em thấy anh suy sụp hẲn. Đôi mắt anh sưng húp. Có lẽ 2 tháng trời anh cũng chẳng vui vẻ gì. Sâu thẳm em mọi thứ như xé lại, gay gắt, cồn cào... E chẳng biết nói gì hơn nữa. E không còn cái cảm giác sợ anh như 2 tháng trước mà thay vào đó là sự thương cảm. Nhưng em k dám và k thể ôm anh ấy. Vì em vẫn tổn thương. Và em cũng hiểu sau khi có pháp luật can thiệp có lẽ anh ấy và em cũng có khoảng cách hơn.


Rồi chúng em chia tay nhau sau 1 ly cà phê vừa chảy giọt cuối cùng. Sau hôm ấy chúng em nhăns tin nhiều hơn. Anh nhắn cho em những dòng từ ngọt ngào hơn như hồi mới yêu. Và mong hai đứa quay lại. Sáng hôm sau đó anh đứng ở cửa và mỗi ngày trên tay anh là một thứ: hôm thì hoa hôm thì bánh hôm thì là món quà nho nhỏ mà em thích.


Rồi anh ấy hẹn hò em di chơi vào đúng dịp 2/9 gần đó. E đồng ý nhưng với điêuf kiện rủ bạn em đi cùng. Anh ấy đồng ý và cũng rủ bạn anh ấy đi cùng. Nhưng đêm hôm ấy sau khi đi nhậu về anh ấy lại bỏ em và bạn em đi qua đêm ở đâu đó đến sáng mới về cùng với bạn của anh ấy. Sự tổn thương đến tột cùng khi cả đêm em trằn trọc k ngủ được vì k biết có chuyện gì. Gọi thì vẫn đổ chuông còn đầu dây thì không nhấc máy.


Sáng đến anh ấy quay lại nhà nghỉ đón em và bạn trong tình trạng phờ phạc của rượu bia tối qua. Anh ấy nói anh ấy gặp bạn và cả đám nhậu ở lều vịt nhà bạn ấy đêm qua đến sáng nay mới tỉnh giấc. Có tin được không?! Và sau đó em và bạn em bỏ mặc bắt xe về Hà Nội. Trên đường đi em khóc suốt...


Sau hôm ấy về anh ấy nt rất nhiều còn em thì sự tổn thương và tuyệt vọng dâng lên đáng kể. Em nghĩ chắc sẽ k có sự gặp với gỡ naod nữa. Nhưng rồi em lAii mềm lòng sau những tin nhắn của anh ấy. Và em lại bỏ qua..


Từ đó trở đi chúng em hay cãi nhau hơn. Việc anh nhậu xong về đòi gặp em và đanhs em lại trở nên quá đỗi bình thường với em khi lần nào đi uống rượu vè anh ấy cũng mè nheo và gây áp lực cho em, cũng như những lần em thức khuya khóc lóc là chuyện thường niên.


Em trở nên xấu xí và mệt mỏi sau 1 tháng trời ròng rã khóc lóc. Sau đó em lấy lại tinh thần. Em đi tập thể dục với bé em tầng trên. Ăn uống điều độ. Và khi ấy em cũng chuyển nhà.


Em đẹp hơn sau 1 tháng đến nơi ở mới. Em thoải mái gặp bạn bè hơn(vì khi yêu anh em k gặp ai là bạn bè dù là bạn thân khác giới hoặc nhóm bạn cả trai cả gái cả). E lấy lại tinh thần thì là lúc anh ấy cũng theo em đến nơi mới. Anh ấy nói với cô chú cho thuê cc là anh ấy là người yeu em và chúng em sắp cưới. Thế là cô chú để anh ấy vào phòng em thoải mái. Có cả chìa khoá nhà luôn.


Em cảm nhạn được sự đáng sơj mà anh ấy đang giáng xuống đầu mình. Anh ấy nói anh ấy muốn quay lại và k nghĩ e lại sống tốt nhưi thế nayd. Anh ấy nói sẽ chẩng để ai yêu được em nếu anh ấy k yêu em. E muốn vùng vẫy thoát khỏi nơi ấy. Nhưng e mới chuyển đến và k thể đi ngay được. Rồi đó là những tháng ngày mệt mỏi.


Hằng ngày anh ấy đi làm tối về nhà ăn cơm với bố mẹ rồi qua nhà em chơi rồi có hôm tối ở lại. Dù phải nằm đất nhưng anh ấy cũng can tâm ở lại. Cho dù em có đuổi đi hay như thế naod. Em có nhờ cô chú giúp đỡ can thiệp nhưng anh ấy nói khéo với cô chú nên mọi chuyện lại ổn thoả.


Anh ấy ở đos em cũng chẳng đi đâu được, chẳng hẹn hò với ai. Có ai nhăns tin đến là anh ấy đọc. Có lần có bạn nt hỏi thăm ăn chưa?đi cà phê không mà anh ấy lôi ra chửi em chẩng ra gì. E đã rất nhiều lần bị anh ấy gây mệt mỏi vì chuyện như thế xảy ra nhưng vẫn cố cam chịu và k hé răng nửa lời.


Rồi thời gian cũng trôi. Khi ngày nghỉ lễ em về nhà bạn chơi và không về nhà. Anh ấy gọi đien cho mẹ em và hỏi thì biế em k về. Anh ấy nói với mẹ em là chúng em ăn ngủ với nhau nhièu lần rồi mà em laih đi chơi nhà đứa khác rồi yêu đứa khác này kia. Anh ấy cho số cô chú chủ nhà để mẹ em gọi hỏi chuyện. Và vì k hiểu tromg nhà em ntn nên cô chú cũng nói vậy.


Mẹ em gọi em lôi em về nói chẩng ra gì. Mẹ em nói em là đứa con gái chẳng ra gì. Rồi là um loa cả nhà lên nhằm để mọi người biết em chẳng phải là đứa ngoan ngoãn giỏi giang như mẹ em vẫn ca ngợi.


Em k biết điều mẹ em lam như thế là vì gì nữa.


Rồi người yêu em thừa thế xông lên sang nhà xin cưới. Trong khi em là đứa kmuon cưới von người ấy. Nhưng mẹ em phán ngay một câu xanh rờn"mày ăn ngủ với nó giờ mày không lấy nó thì mày muốn lấy ai".


Em khóc mấy ngày trời. Trong khi mẹ em đâu có biết gia đình họ đang khi h gia đình em quá nhiều. Sau vụ dính líu đến pháp luật gia đình họ có chị gái anh ngy nt phán rằng"gia đình chị không bao giờ chấp nhận một người con dâu như em". Vậy là gì thé. Bây giờ còn đêns nhà họ làm dâu hay sao?!


Nhưng rồi em bị gây áp lực đến mê muội sau 3 tháng chống cự. Em quyết định lấy anh ấy. Theo như mẹ em nói là lấy nhau thì sẽ hết ghen. Và đám cưới đươc tổ chức trong vòng 1 tháng chuẩn bị.


Gia đình nhà trai khô g thoải mái khi em về nhà họ làm dâu. Nhưng vì cậu con trai độc nhất nên họ đành để em về nhà họ làm dâu với đủ thứ điều kiện và phải theo nhà họ. E cũng như nước đổ ngoài tai. Vì mặc kệ đến đâu thì đến.


Sau đám cưới diễn ra tưng bừng (mẹ em cũng lo đủ cho em hơn người ta) thì em bước vào cuộc sống địa ngục. Sáng nào em cungc phải dậy nấu nướng đồ ăn sớm. Nhà có meh ck kic tính, khó tính và ghê gớm. Ngày nào bà cungz nực ngạt, khó chịu và chỉ trực chửi bới em. Em làm cái gì bà cũng k ưa, làm gì bà cungc khó chịu. Bà xưng bác- cháu với em như em chưa là gì.


Ban đầu em nghĩ chắc do chưa quen nhưng đến khi 3 tuần trôi qua em vâbx thấy như vậy. Một hôm bà yêu cầu hai vk ck em ngồi nói chuyện e có hỏi lại bà chuyện này thì bà nói do chưa quen. Nhưng khi em ngỏ lời nếu em chưa qurn em gọi bằng bác được không thì bị cho là láo là k có phép tắc. Vậy là sao ak?!


Mỗi tháng vk ck em tính đưa bà 3 triệu tiền đi chợ ăn uống. Ngoài ra nếu cuối tuần hoặc tiền gửi xe cộ hoặc điện nước vợ ck em gửi ngoài. Nhưng hôm rồi ngồi nc bà yêh cầu vk ck em làm. Bà nói em 25t(cả tuổi các cụ) là lớn đủ để quán xuyến rồi, nên bà đưa lại cho vk ck em đúng 3 trueuj như vk ck em đưa cho bà lo. Bà nói đấy có bằng ấy tiền lo được đến đâu thì lo. Tự biế là co cho ấm.:((.. E vies gánh nặng bắt đầu tưf đây....


E cố gắng dậy sớm đi chợ, xin số điện thoại của những người quen mà mẹ ck hay mua thịt thà cá mú. Nhưng lần nào đi chợ về cũng bị chê này kia. Có lần đi chợ mua đồ về bà cho rằng dồ trung quốc bà không ăn. Rồi có hôm chẩnge hiểu bà bực chuyện gì mà bà làm chập hết cả đường dây điện ở trong nhà vì đóng cái quạt hút mùi ở bếp.


E thấy sợ khi ngồi ganf bà lắm. Nhà có 1 mẹ ck như thế đã sợ đây nhà em có 3 bà mẹ ck. Đó là bà bác chị gái mẹ chồng cứ vài hôm lại xuống nhà em ở 1 tháng và chị gái chồng lấy chồng rồi nhưng ở nhà ngay cạnh nhà mẹ chồng em. Em cgag để gài hoà nhưng lnao cũng bị chuier đến phát mệt.


Chồng em tưởng lấy về rồi sez hết thời ghen tuông nhưng lấy về rồi em lại bị ngta lấy ly do để đánh và hành hạ nhiều hơn khi amh ấy cho rằng em là đứa lămg nhăng khi em đi đâu chìe về nhà lo cho cả nhà.


Từ hôm cưới cho đến nay là 1 tháng nhưng em chưa ngày naod nguôi ngoai. Mẹ chồng thì ghen ghét. Chồng thì k yêu thương đùm bọc knao cũng ghen tuông tuy chẳng có gì. Điều này khiến em mệt mỏi lắm. Đúng hôm đi trăng mật ck em lại lôi những chuyện cũ ra nói và hậu quả là em quá mệ mỏi em đã định nhảy lan can nhưng k thành.


Cuộc đời em đã bước lên rất nhiều những nghiệt ngã cuốcj sống. Nhưng đây đúng là lần thứ 2 em có ya định chết mà bỏ lại all.


Và hôm rồi là lần thứ 3.


Và rất nhiêu lần khác


Em đã nghĩ đến việc ly hôn. Vì tạm thời em chưa có em bé. Nhưng em sợ mẹ em bị mang tiếng là mẹ bỏ ck con cũng bỏ ck. Vậy thì biết lsao.


Giờ em vô cùng bế tắc. E rất cần sự giúp đỡ của mọi người.


Em nói thêm là hiện tại e đã bị nghỉ việc vì lấy chồng trước thời hạn mà công ty quy định.còn tháng 7/2014 sau khi anh ck gây lộn ở shop thì em cũng chuyển nhượng quán luôn rồi.