Chỉ là em đang bối rối, nhờ wtt viết tạm, xin đừng an ủi cũng đừng khuyên bảo gì em. Em chỉ cần được viết thôi.


Hôm nay mình lại cãi nhau. Lần cãi nhau gần nhất mới cách đây vài ngày. Còn lần trước đó, cũng chỉ cách có mấy ngày.


Vợ chồng cãi nhau là bình thường thôi. Bất đồng quan điểm thôi mà. Nhưng càng ngày em càng thấy lấn cấn. Mỗi lần làm lành, vui vẻ trở lại vẫn cứ lấn cấn.


Vài ngày trước, em viết thư và in đơn ly hôn, kí sẵn, để lên bàn để sáng anh tỉnh dậy thì đọc. Nhưng bước chân vào phòng, nhìn anh nằm co ro, em ném lá đơn vào balo. Em lục tìm giấy đkkh và sổ hk, đem đi photo công chứng, để sẵn. Nhưng ko biết a cất vào chỗ nào, tìm mãi ko thấy. Nhìn anh nằm ngủ, gương mặt này, hình dáng này, mỗi lần nhìn thấy trong lòng vẫn tràn ngập yêu thương. Không cam tâm đánh mất như thế.


Hôm nay em ko in đơn. Chỉ viết 1 lá thư. Thư này ngắn hơn thư trước. Thư này ko trách móc, ko giải thích. Nhưng hôm nay em muốn ly hôn, anh ạ.


Ly hôn, chúng ta gần như ko có gì chung, con cái ko, tài sản ko, nợ nần coi như ko. Chỉ có vài năm chung sống, những lời đã nói, những điều đã hứa. Em đã từng hạnh phúc. Ngay giây phút này, cũng chẳng có gì để đau khổ.


Chỉ là, khi đã cãi nhau 3 lần về cùng 1 vấn đề, và mức độ nghiêm trọng càng tăng, em nghĩ điều đó nghĩa là chúng ta ko thể tìm ra cách thỏa hiệp về nó. Vợ chồng phải đồng lòng. Em ko thể ngủ ngon khi nằm trên 1 hạt đậu, lại ko thể ném hạt đậu đi. Vậy chỉ có thể thôi ko ngủ trên chiếc giường đó nữa.


Em muốn ly hôn.


Người đời sẽ xúm vào nói em đỏng đảnh. Người lớn sẽ nói em dở hơi, chuyện có gì đâu mà đòi li dị. Còn anh, anh sẽ nói gì?


Mà em cũng ko bận tâm anh sẽ nói gì.


Liệu em có hối hận ko?


Chiếc giường có gắn chặt 1 hạt đậu, bỏ đi chắc sẽ thật tiếc. Nhưng cố nằm sẽ chẳng thể ngủ ngon.


Nếu cố nằm liệu có quen được ko?


Ko đâu, nằm kiểu gì cũng ê ẩm, đau nhức cả. Ko quen được đâu.


Em là người cố chấp và không biết lí lẽ. Ừ, em là người không thể nói lí lẽ.


Nhưng em vẫn muốn ly hôn.


Sao càng gõ lại càng muốn rời bỏ anh.


Liệu em có đau khổ không? Em sẽ không hối hận chứ? Sẽ không luyến tiếc chứ?