Em và người yêu yêu nhau đã 7 năm. Nói ra thì dài nhưng bọn em đều đang còn trẻ. Yêu nhau lâu như vậy là vì bọn em yêu sớm. 16 tuổi đã gặp nhau tại trường phổ thông rồi đem lòng yêu nhau. Em là mối tình đầu của anh ấy.


Đến thời điểm này hai đứa em đều đã ổn định công việc. Em đang làm kế toán của 1 công ty tư nhân còn anh ấy hiện đang làm cảnh sát khu vực tại nội thành Hà Nội.


Dự định kế hoạch chúng em định sẽ 24,25 tuổi sẽ kết hôn nhưng người tính không bằng trời tính :(


Trong 1 lần cãi nhau rất căng thẳng vì em phát hiện ra anh ấy có vẫn đề với người con gái khác. Bọn em đã quyết định sẽ chia tay nhau. Em cũng đã xác định tư tưởng dù trước đó em đã mềm yếu tha thứ cho anh ấy nhiều lần.


Nhưng em không ngờ lần gặp nhau cuối cùng đó em đã có thai.


Anh ấy không chối bỏ nhưng tỏ thái độ rất giận em vì đã không phòng tránh cẩn thận. Trước đây em vẫn chủ động phòng tránh kỹ càng nhưng do tâm lý nghĩ chia tay sẽ chẳng cần đề phòng gì nữa nên em đã ngừng uống thuốc.


Em biết là em cũng có lỗi vì đã để xảy ra chuyện này, khi mà cả hai đứa đều chưa sẵn sàng.


Rồi gia đình hai bên biết chuyện, bố mẹ anh ấy và gia đình em đều đã gặp nhau 2 lần để bàn chuyện nhưng cả hai lần anh ấy đều vắng mặt.


Sau khi im lặng và trốn tránh không gặp gỡ tất cả mọi người kể cả gia đình anh ấy và em, anh ấy gặp em và tuyên bố là không muốn cưới vì chưa sẵn sàng. Em có nói nếu không cưới cũng nên đăng ký kết hôn để con sinh ra được khai sinh đầy đủ nhưng anh nói không muốn đăng ký vì thù tục thẩm tra lý lịch rất mất thời gian ( thủ tục kết hôn với công an ạ )


Em biết anh ấy đang trốn tránh trách nhiệm và không muốn ràng buộc gì với em và đứa con nên mới nói thế.


Em đã buồn và suy nghĩ rất nhiều. Em nghén ngẩm không ăn uống được, anh vẫn nhắn tin hỏi han quan tâm rồi mua đồ ăn chăm e dù chỉ được 2 lần. Nhưng em hiểu anh ấy muốn gì, anh ấy muốn dỗ dành em để em phá bỏ cái thai vì anh biết nếu em sinh con, anh ấy sẽ bị đuổi ra khỏi ngành nếu k chịu đăng ký kết hôn. Em đã rất tức giận và nói anh ấy nhiều câu không ra gì.


Rồi đến 1 ngày, anh ấy buông 1 câu thách thức " tôi không cưới, cũng không đăng ký, nhà cô muốn kiện thì cứ kiện, thằng này không cần "


Em thực sự thất vọng và đã khóc rất nhiều. Ba ngày sau, em nhắn tin cho anh ấy nói em sẽ bỏ cái thai để tìm 1 tương lai mới bên người đàn ông tử tế khác. Anh ấy còn nhắn tin lại hỏi em bỏ thai rồi hay quay về tiếp tục yêu anh rồi năm sau cưới. Nhưng em biết đấy chỉ là lời có cánh để em an tâm.


Em đã quyết định sẽ không làm chuyện tội lỗi và giữ em bé lại nhưng anh ấy thì không biết gì và vẫn đinh ninh là em sẽ bỏ con. Hiện giờ đã được 1 tuần, hai đứa em không liên lạc gì với nhau nữa. Bố mẹ anh ấy cũng không còn gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe và đi khám của em nữa.


Gia đình em đã tạo điều kiện và động viên em rất nhiều để em có đủ khả năng làm mẹ đơn thân, nhưng em vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau này.


Các anh chị đọc và hiểu, xin hãy cho em lời khuyên phải làm gì tiếp theo bây giờ ạ :( Em không còn yêu, cũng không muốn cưới để phải chung sống với người đàn ông ấy đâu. Nhưng em không muốn tờ giấy khai sinh của con sẽ bị trống, không có cha.


Em vẫn nghĩ ngợi nếu em bé là con trai, nếu lớn lên nó cũng muốn theo ngành công an giống cha thì chỗ trống tên tờ khai sinh sẽ làm khó cho con em rất nhiều. Và còn rất nhiều vấn đề khác em không muốn đứa bé phải chịu thiệt thòi hay điều tiếng gì.


Xin cả nhà cho em lời khuyên, hiện giờ em biết là không nên suy nghĩ nhiều stress sẽ ảnh hưởng đến con nhưng em thương bé quá :((