Mọi người ạ, e đang là một cô gái 17 tuổi... 17 năm sống trên đời nhưng em đã thấu hiểu mọi thứ vì quá đau đớn

Giờ kí ức về tuổi thơ em không còn nhiều nhưng em nhớ đã có khoảng thời gian em rất nghịch và năng động, vui đùa thật vô tư. Nhưng mà lúc đó là em đủ tình yêu thương... 

Dần dần khi e lớn hơn tầm lớp 1, bố em đi làm xa rất ít về. Mấy tháng mới về, còn mẹ e thì cũng đi tìm công việc khác ở xa. Em ở nhà, cô đơn một mình dù có ông bà ở cạnh nhưng em chẳng cảm nhận được tình thương. Nhiều đêm em khóc vì nhớ bố và nhớ mẹ nhưng em gọi họ không ai về thăm em. Em khóc mãi, ngày nào cũng khóc. Em muốn mình bị ốm để mọi người lo lắng và quan tâm. Nhưng rồi lâu dần, em đã quen nhưng vẫn không ngừng khóc. Em đã lấy việc học để cho bố mẹ tự hào, em học vô thức không cần sự thúc dục từ bé. Em đạt được rất nhiều thành tích và khen ngợi nhưng em vẫn buồn vì em chẳng có ai ở bên. Mọi người có bố mẹ đưa đón mỗi khi học về nhưng em chẳng có ai cả... Tự lập từ bé và nỗi đau ấy đã dấu đi

Lớn hơn chút tầm lớp 5, mẹ thỉnh thoảng đón em xuống tp chơi nhưng mẹ có một người đàn ông khác không phải bố. Em cũng không buồn vì chẳng biết điều ấy, mẹ bảo e nói dối bố mặc dù em không muốn. Một đứa trẻ làm sao có thể nói dối được cơ chứ? Nhưng rồi em cũng đã nói dối bố không dưới 100 lần. 


Lớp 6, em bước vào dậy thì. Khủng hoảng tuổi mới lớn em bắt đầu muốn yêu đương và thú vui đó khiến em quên đi tổn thương ở thực tại. Em không muốn ở nhà và đã đi vào ở nhà của bạn thân mẹ em vì trong đó em thấy hạnh phúc hơn. Em sống như là đứa con thứ 3 của gia đình họ vậy! Khoảng 1-2 năm em đã sống ở đó, em không muốn về nhà mình, không muốn về ăn Tết...

Em đã có lúc béo ú 59kg và bị kỳ thị, trêu trọc. Em áp lực lắm và lúc nào cũng khóc một mình, rồi khoảng thời gian lớp 9 em ôn vào 10 dường như ngày nào cũng khóc. Có lúc em muốn nhảy lầu rồi chết đi cho hạnh phúc. Nhưng em nghĩ tới bố mẹ nên em lại ngừng suy nghĩ ấy. 


Thời gian em tổn thương: Sau khi thi vào lớp 10 xong em thấy đau lắm, em thấy cuộc đời bất công khi em nỗ lực bỏ ăn bỏ ngủ để học nhưng vẫn trượt. Em rơi vào trạng thái khóc mỗi lúc, e đo du lịch nhưng nhớ về một chút cũng khiến em đau và khóc 😢 

Khi dần kiểm soát được hơn, em lại che giấu nỗi đau ấy. Mọi thứ làm em quá áp lực, từ học tập đến gia đình. Và giờ em cũng cảm nhạn được BỐ MẸ cũng chẳng cần mình... Nỗi đau ấy thấm vào tim em 

Ngày hôm qua, trong lúc chơi với cháu em. Nó đã đánh em chỉ vì em ăn hết bánh của nó????? Em không sao và cố dậy lại tính cách nhưng nó quá hư vì được chiều nên nó tiếp tục đánh em và dùng nhiều vật để tạo bạo lực mặc dù nó mới 4 tuổi???? Em chẳng thể đánh và em đau lắm, đau khi em dành tình yêu cho nó mà nó đối xử như thế với em???? Nhìn vào mắt nó em thấy bóng hình kẻ thù, con quỷ muốn giết và cấu xé em từng giây phút. Em bất ngờ, nó 4 tuổi mà??? Hơn bao giờ hết em đã dành cho nó tình thương cơ mà???? Suốt 4 năm qua em chẳng một lần ghét bỏ nó nhưng sao... Em bắt đầu muốn khóc nhưng có nín lại, hai hàm răng em cắn chặt và em muốn một mình. Em đang ở nhà anh chị để tổ chức sinh nhật cho cháu nên thật khó xử khi em đi về cả. Em cố chịu và mặt e xị ra, em ko biết có khách nên khi họ từ trên tầng xuống em đã định chào họ mặc dù tâm trạng không muốn gặp ai. Nhưng mn ạ, mặt ko nét tươi cười thậm chí thái độ với em dù em chẳng biết đó là ai, bà ta để bộ mặt trông khiến em muốn xa lánh. Em đã tránh mặt cháu em để em không khóc nhưng bà ta cứ nhìn em kiểu như một con không học, vừa vô đạo đức và thích ra oai??? Em không chịu được nữa nên đã chạy vào nhà tắm khóc, khóc và em nghĩ về bao đau đớn trong quá khứ. Một cuộc đời đã sai trái từ khi sinh ra. Chẳng ai hiểu em và họ thấy em gây nên phiền hà. Trong đầu em hiện về cái chết, về lối thoát duy nhất. Hình ảnh đau thương thuở nhỏ cứ lần lượt hiện về: Ám ảnh mãi nỗi đau đêm tối em không ngủ được vì chợt tỉnh đêm khuya khi không thấy bố mẹ đâu, nhìn ra cửa em thấy cô đơn khi có thế lực nào đó đang cố lôi em đi... Em nhớ về bao đau đớn không thể kể hết. Rồi em nghĩ về bố nếu không có em thì đã đỡ bao tài sản, nhớ về mẹ sẽ bớt đi một con điên ( mẹ gọi em với tên ấy. Nhớ về cháu em thì mọi người cũng biết rồi đấy... chẳng ai khiến em hạnh phúc khi ở cõi đời. Nhưng đau đớn thay người ngoài cuộc chỉ trỏ - vị khách đã nói nó bị hâm hấp không giống người à mà bữa ăn chui vào nhà vệ sinh, chấp với đứa nhỏ??? Nó vào cầm điện thoại ngồi để thể hiện ta đây ????? Ôi lúc nghe đc câu đó kiểu em đã khóc xong rồi lại oà ra. Chị em bắt cháu e xin lỗi và nó đứng trước nhà vệ sinh đạp chân mạnh như muốn vỡ toang cửa kính nhiều lần. Ôi em tuyệt vọng vì ai cũng muốn ăn thịt em ấy. Em khóc vừa oà tiếp, khi mọi ng ăn hết ledn tầng thì mẹ em bắt đầu khùng lên: " Mày có đi ra không tao đâpb cửa thì m chết. Đây là nhà anh chị chứ không phải nhà mày mà ra oai " Tôi sợ mẹ  vì tính cách mẹ vốn như vậy, tôi mở cửa và bà ta chạy tát tôi 3 phát ?? Tim tôi lạnh thắt lại và vài giây tôi như nghẹn ngừng thở. Tôi đau lắm, ai cungz ghét tôi, tôi muốn ai đó đâm chết tôi cho lành. Anh rể tôi nói: " Em đóng cửa lại đi ko hàng xóm??? " Chị tôi nói: " Nó chưa về chẳng lẽ đóng cửa à " Tôi phi ra trong đau đớn rồi phi xe như cách tự liễu. Nhưng tôi nhớ bố đang sống vì tôi nên tôi đã nén lại. Về đến nhà tôi ngồi ngay vào học để quên đi nhưng biết sao giò tôi khóc không ngừng. Khi đã cố chịu nhưng lại đau lại khóc...

giờ cs em chẳng còn lí do nào để sống, em muốn tâm sự với bố nhưng tôi sợ bố nói mẹ và bà ta sẽ đánh tôi