Thật sự em đang rất khổ tâm, em không thể viết hết câu chuyện, em mượn câu chuyện của 1 người đồng cảnh ngộ như em, mong được anh chị chia xẻ:


Em năm nay 26 tuổi, có một gia đình với một người chồng tốt và một bé trai 23thang tuổi ngoan ngoãn xinh xắn. Kinh tế gia đình không ở mức khá giả nhưng đủ sống bình dị và nuôi con. Đáng lẽ ra đó là một hạnh phúc mơ ước của nhiều người. Rất nhiều lúc em cũng tự trấn an mình như thế nhưng sâu thẳm trong lòng em luôn có những cơn bão làm xáo trộn hết tất cả những cố gắng của em.


Em cũng ko hiểu từ bao giờ em có cảm xúc với con gái. Có thể vì thời đi học em k chơi với các bạn trai bao giờ. Em chỉ có bạn gái thân. Mỗi cấp học em lai có một cô bạn thân mới, và đó là tất cả thế giới của em khi đó, dù tình bạn lúc đó luôn trong sáng, hồn nhiên k gợn một chút gì gọi là tình yêu đồng giới. Rồi lớn lên, đi học đại học em cũng tập yêu như bao người con gái khác. Cũng có rung động xuyến xao, cũng có khát khao ham muốn với người con trai mình thích. Nhưng một mối tình của em đến dịu dàng và đi nhẹ nhàng, một tình yêu trong sáng duy nhất thời đại học. Và từ đó em ko yêu


Ra trường đi làm việc. Em gặp chồng em bây giờ. Anh ấy làm cùng công ty. Lúc đầu em ko yêu, nhưng sau khi anh ấy cưa cẩm em mãi không được chuẩn bị bỏ cuộc thì em lại thấy có chút tiếc nuối và nghĩ mình có tình cảm. Và chúng em bắt đầu tình yêu. Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu em không gặp người con gái ấy, vì em và chồng em đã định ngày cưới và em đã nghĩ, cả đời này mình thuộc về người đàn ông này, và chỉ yêu anh ấy...


Em gặp bạn ấy, một người con gái bình thường như bao người con gái khác, một người quen của một người quen. Cô ấy không có vẻ ngoài như một les mà người ta thường miêu tả. Cả em cũng vậy. Em cũng lấy làm lạ vì bề ngoài của em cũng là một người con gái dịu dàng hiền lành. Cô ấy cũng thế. Không quá xinh. Không nam tính. Không có gì hấp hẫn quá. Nhưng lần bọn em gặp nhau tình cờ ở một quán cà phê. Cô ấy đi với bạn cô ấy, còn em đi với bạn em. Như có một sợi dây vô hình kỳ lạ, bọn em đã ấn tượng nhau từ cái nhìn đầu tiên. Em và cô ấy đều là người ít nói. Cả buổi không nói gì. Nhưng thỉnh thoảng nhìn nhau lại thấy bối rối. Em lúc đó 23 tuổi, ko có khái niệm gì về lesbian, và cô ấy cũng thế. Nhưng tất cả như định mệnh...


Sau hôm đó, đôi lúc em lại mỉm cười khi nghĩ về cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, mà không biết người kia cũng nhớ mình. Sự ám ảnh ấy ngày một lớn, và không hiểu sao em luôn có mong muốn đc gặp lại người con gái ấy. Thế rồi một hôm em nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ với nội dung bâng quơ là "không hiểu sao lại thấy nhớ". Thường thì em ko reply các số lạ, nhất là số lạ với nội dung kiểu như thế. Nhưng hôm đó bằng một linh cảm kỳ lạ, em vô thức nhắn lại "có phải người sở hữu một đôi mắt thật buồn không"...


....


Bọn em quen nhau như thế.


Quen nhau để làm bạn chứ không phải để yêu. Trong đầu 2 đứa lúc đầu đều nghĩ như thế. Cô ấy chưa có người yêu nhưng cũng không phải là les. Còn em, có chồng sắp cưới. Ban đầu thì chúng em sms qua lại. Thấy rất hợp nhau. Cô ấy là người lãng mạn tinh tế và ngọt ngào. Bọn em chia sẻ với nhau mọi cảm xúc của cuộc sống. Như hôm nay làm gì, vui hay buồn đều nhắn tin kể lể với nhau. Em và cô ấy đều cảm thấy bọn em khá giống nhau về mọi sở thích. Những tin nhắn ngày một nhiều hơn, và đôi lúc không chỉ là kể lể và chia sẻ, mà là những tin nhắn nhớ nhung. :Smiling: Em cũng không hiểu sao nữa nhưng em thấy lòng rung động với những tin nhắn như thế của người con gái đó. Em dành thời gian trong ngày để nghĩ về người kia hơn là người chồng sắp cưới. Nếu sáng mai ngủ dậy đi làm, mãi chưa thấy tin nhắn của người kia gửi đến là lòng không yên, còn nhận được rồi thì thấy lòng rất hạnh phúc. Và em biết cô ấy cũng như thế...cũng đã yêu em như thế...


Một thời gian như thế thì chúng em hẹn gặp nhau. Buổi gặp gỡ rất vui. Chúng em chỉ ngồi uống nước, nói chuyện nhưng trong lòng thì thấy những xao động nhẹ nhàng và hạnh phúc ấm áp khi ở bên nhau. Chúng em cũng chia sẻ cảm xúc đó với nhau bằng tin nhắn sau buổi gặp, và hẹn sẽ tiếp tục gặp nhau. Và chúng em gặp nhau ngày một nhiều hơn, buổi chiều khi đi làm về. Buổi tối. Có khi buổi sáng sớm đã gặp nhau để uống cùng nhau một cốc cà phê, ăn sáng mới đi làm. Ngày cưới đến gần mà em cứ mơ màng trong hạnh phúc với người bạn gái mới. Đến khi giật mình thì đã đến rất gần. Chỉ còn 2 tuần. Lần đó em hẹn gặp bạn ấy và thông báo 2 tuần nữa em cưới, trong thời gian này sẽ rất bận và ít gặp nhau hơn. Thấy thật khó nói với bạn ấy điều này. Và bạn ấy khi nghe cũng hơi ngỡ ngàng 1 chút rồi lấy lại bình thản cười nhẹ nhàng bảo em, uh, cứ giành thời gian mà chuẩn bị cho chu đáo, gặp nhau sau cũng được.


Thế rồi chuyện chuẩn bị cưới làm em cuống lên và ko còn nhiều thời gian để nhắn tin với cô ấy. Cô ấy có lẽ biết em bận nên lúc đầu cũng có nhắn mấy tin động viên e cố gắng giữ gìn sức khoẻ, nhưng những ngày sau thì dường như biến mất. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Em vẫn phải chuẩn bị đám cưới nên ko có nhiều thời gian. Nhưng đến 1 tuần thì lòng em như có lửa đốt. Em cảm giác trống rỗng hoàn toàn trước đám cưới ngày một đến gần, và cảm thấy như mình đánh mất một cái gì đó quan trọng. Em nhắn tin báo bạn ấy ngày cưới. Không thấy trả lời. Em nhắn lại bảo rất nhớ. Cũng không thấy trả lời. Bạn ấy có lẽ đã biến mất. Còn em, mặc váy cưới mà vẫn trông chờ một người đến dự, để em được nhìn thấy và yên lòng. Nhưng bạn ấy đã không đến dự. Những ngày sau đó cũng không liên lạc lại một lần nào...


Em, với cuộc sống mới và những bộn bề lo toan cũng dần nguôi ngoai. Nhưng điều quan trọng là em giật mình nhận ra em ko dành hết trái tim cho chồng em được. Em ko còn muốn hôn anh ấy. Không có cảm xúc khi quan hệ một lần nào. Dù vẫn làm tốt trách nhiệm của một người vợ tốt, nhưng trái tim em như đã bị đánh cắp...


Khoảng một tháng sau khi cưới, trong thời gian đó ngày nào em cũng chờ tin nhắn của người ấy với một nỗi nhớ nhung đau khổ nhưng vì một chút kiêu hãnh, phần nhiều là ngại ngùng nên em không nhắn trước. Trong thời gian một tháng đó vì thấy lòng mình nguội lạnh đi, em tìm cách bù đắp cho chồng em bằng tất cả hành động để thành một người vợ tốt, và một phần cũng mong muốn tìm lại cảm xúc yêu đương với chồng. Nhưng chồng em, cũng như bao người chồng khác, có lẽ và vô tâm hoặc là ko bao giờ có thể tưởng tượng được người vợ hiền lành của mình lại nguội lạnh với mình được. Nên chỉ sau tuần trăng mật, chồng đã trở về đúng một người đàn ông trẻ tuổi có vợ. Ngày đi làm, chiều tranh thủ chơi game ở công ty, tối có hôm bia bọt với bạn bè và nếu về nhà thì âu yếm xxx vợ xong là ngủ đến sáng.


Nói chung thì em hài lòng với chồng em. Anh ấy sống sạch sẽ, ngăn nắp, yêu em. Sự vô tâm của đàn ông chắc là cố hữu nên em cũng ko lấy đó làm thất vọng. Nhưng vì anh ấy không biết em đang cố làm nóng lại tình yêu ban đầu, còn anh ấy thì nghĩ lấy nhau rồi thì ko cần phải quá bận tâm với nhau như khi yêu. Một mình em nỗ lực và mệt mỏi. Phải thừa nhận em mệt mỏi phần nhiều vì ám ảnh và lo lắng về nỗi nhớ với người con gái đó. Không ngày nào ngủ dậy là em ko mong sẽ nhận được tin nhắn của cô ấy.


Rồi sau một tháng sau ngày cưới. Em nhận được tin nhắn của cô ấy với nội dung đơn giản "cuộc sống mới hạnh phúc chứ". Phải nói là em xúc động điên lên với tin nhắn này. Với bao nhiêu chờ đợi mỏi mong. Không ý thức đầy đủ về lòng kiêu hãnh nữa và ko kịp suy nghĩ nhiều em nhắn lại "hạnh phúc đã bị một người xa lạ lặng lẽ mang đi ko một lời từ biệt rồi". Cô ấy nhắn lại "điên thế"... Em chẳng biết nói sao nên ko nhắn lại nữa.


Nhưng sáng hôm sau em sững cả người khi thấy cô ấy chờ em trước công ty. Cười hiền lành bối rối và gửi em một hộp quà rồi nói "xin lỗi vì quà cưới muộn". Em cũng rất bối rối và chỉ lí nhí hỏi, sao biến đi đâu ko nhắn lại thế. Cô ấy trả lời, "ko đủ sức lực để nhắn lại nữa". Em hỏi tại sao. Cô ấy trả lời "vì quá đau khổ". Rồi cười lớn. Chào em, rồi lên xe đi mất...


Chuyện của em bắt đầu hơn 3 năm trước. Mọi thứ đã có nhiều thay đổi. Em đang kể từ đầu cho mọi người dễ hình dung và cho em lời khuyên cho hiện tại. Chắc có lẽ ko kể một lúc được. Không biết có ai kiên nhẫn nghe em tâm sự ko nữa. Em kể tiếp nhé...


...


Người bạn ấy đi rồi em lên phòng làm việc thẫn thờ mở gói quà mà cô ấy bảo là quà cưới. Thực ra chẳng có gì, chỉ là chiếc khăn tay nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhưng lại có một bức thư thật dài. Cô ấy bảo cô ấy chẳng định hình được cảm xúc của mình nữa. Cô ấy chưa bao giờ thích con gái, và cũng ko bao giờ nghĩ là mình có thể thích con gái. Nhưng với em, tất cả như định mệnh. Không hiểu sao vừa gặp đã thấy như là quá thân thương. Và càng gặp càng nhớ nhung đến day dứt. Chuyện em lấy chồng ko quá bất ngờ với cô ấy, nhưng lại là một chấn động trong lòng cô ấy. Cô ấy viết hơn một tháng qua cô ấy sống mà trống rỗng mông lung lắm, cứ như là có một khoảng trống trong lòng ko thể nào lấp đầy, mà chỉ rộng ra rộng ra. Vì thế, mặc dù cô ấy biết tình cảm đó thật kỳ cục và tội lỗi, biết em đã lập gia đình và cần dốc tâm cho hạnh phúc đó. Nhưng cô ấy không thể ko gặp em một lần nữa, để nói cho em biết tình cảm của cô ấy. Cô ấy cũng biết em cũng có cùng cảm xúc như thế, và muốn em biết để nhẹ nhàng quên cảm xúc ấy đi, để còn yêu chồng và yêu gia đình bé nhỏ.



Đọc bức thư xong em nghe rời rã cả người. Cuối cùng một trong 2 người cũng có can đảm nói thật về thứ tình cảm vô lý đến khó tin đó. Nhưng ko hiểu sao em lại thấy buồn hơn. Buồn lắm. Và em biết mình phải làm như cô ấy nói, đó là quên cái cảm xúc đang ngày đêm giày vò mình đi, để sống cho bình thường…


....