Chào cả nhà,



Em rất hay vào WTT để tham khảo kinh nghiệm và đọc tâm sự của các mẹ, em chưa bao giờ chia sẻ. Nhưng hiện tại em đang thực sự bế tắc, nên muốn được chia sẻ cùng mọi người, mong mọi người có thể nhìn nhận và cho em lời khuyên với.



Em năm nay 25t, cái tuổi không quá lớn nhưng cũng không còn nhỏ để có thể tự quyết định về cuộc sống của mình nữa.Nhưng đến bây giờ có nằm mơ, em cũng không dám nghĩ mình đang rơi vào hoàn cảnh như thế này.


Em đi học xa nhà từ khi lên cấp 3, nên có thể nói em khá tự lập, cá tính bướng bỉnh và mạnh mẽ, em có nhiều bạn, nhưng không phải ai cũng có thể chia sẻ được về cuộc sống, chính vì vậy em khá cô độc trong suy nghĩ. Khi gặp phải vấn đề gì đó, em không bao giờ nghĩ là mình sẽ nhờ người này người kia, mà luôn tự tìm cách 1 mình mình giải quyết, đôi khi thấy mình chẳng giống con gái chút nào, không biết thể hiện cái sự yếu ớt của mình ra bên ngoài. Vậy mà thực chất bên trong lại quá nhạy cảm, dễ tủi thân.



Đã từ lâu em không tin tưởng vào tình yêu, nên em sống và làm việc hết mình, không mơ mộng.


Năm 23 tuổi em ra trường, khi còn đang chờ lấy bằng, em đã tự tìm cho mình được 1 công việc, nếu so sánh mặt bằng chung thì mức lương của em khá cao. Em không yêu, và cũng không có ý định yêu đương. Đi làm em thấy mình cũng có chút may mắn, em cũng được mọi người tạo điều kiện nhiều, em va vấp cuộc sống nhiều hơn, trưởng thành nhiều hơn, gia đình thì lúc nào cũng yên tâm về em, vì vốn dĩ bố vẫn nói “ vứt nó vào đâu nó cũng sống được “.



Và đến nay, em 25t trong khi tất cả bạn bè cùng tuổi rục rịch cưới xin thì em vẫn thế, vẫn đi làm một mình, về nhà một mình. Và e quyết định đi học nâng bằng, bố mẹ vẫn mong muốn tương lai của em thật ổn định, em đã chuyển sang 1 vị trí khác cùng công ty, bớt bận rộn hơn để thực hiện được nguyện vọng này, tuy mức lương thấp hơn, nhưng e đủ khả năng tự lo cho bản thân, mà không phải nhờ đến bố mẹ.



Nhưng cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì, em gặp lại người yêu cũ, cái người làm cho em không còn muốn yêu thương, em lảng tránh tất cả những người con trai đến gần bên em. Trái tim em yếu mềm khi đứng trước con người này, chuyện gì đến cũng đến, chúng em qh với nhau. Nhưng a đã lập gia đình và có 2 con gái.



Em biết em sai, anh sai. Em dằn vặt rất nhiều, nhưng tình cảm thì không ai giải thích được. Em đã nghĩ chỉ gần gũi anh vậy thôi, rồi anh có cuộc sống của anh, em có cuộc sống của em. Sẽ không ai bận tâm đến ai, nỗi buồn này em vẫn giữ cho riêng mình.


Nhưng điều không may đã xảy ra. Thật đau lòng khi nói như vậy, vì đối với người phụ nữ khác, nói đến điều này em tin đó là 1 điều kỳ diệu, nhưng với em mọi chuyện khác hẳn, chỉ vì em chưa có gia đình mà em lại có thai. Lần đầu tiên em biết thể hiện niềm vui bằng những giọt nước mắt, nhưng sau niềm vui ấy là sự lo sợ.



Em đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ xem nên bỏ hay nên giữ. Nếu em bỏ nó đi, tất cả lại như cũ, cs của em vẫn vậy, nhưng trái tim em sẽ đau khổ đến suốt cuộc đời, đứa bé không có tội, tội lỗi là của người lớn gây ra, chính em gây ra. Và em quyết định giữ con lại, trở thành một bà mẹ đơn thân. Người yêu cũ của e cũng biết chuyện, nhưng em cũng không muốn vì em mà gia đình anh tan vỡ, vì a đã có 2 con gái, cuộc sống vẫn yên ổn, là lỗi của em, em sẽ tự chịu. Và e muốn mình không liên quan gì đến anh nữa.



Nhưng em cũng chỉ là 1 người phụ nữ bình thường như bao người khác, em cố gắng hết sức để tự mình chăm sóc bản thân, cố gắng để vừa đi làm, vừa đi học, cố gắng để tâm trạng lúc nào cũng phải thoải mái để con sau này được khỏe mạnh. Thời kỳ thai nghén, em rất mệt mỏi, công việc của em sa sút, học hành cũng vậy, có những lúc thấy tủi thân ghê gớm, em cứ thế, vật lộn một mình ngày qua ngày, bé của em được 13 tuần, hiện tại gia đình em cũng chưa biết.



Em thấy mọi chuyện đang vượt qua tầm kiểm soát của em, tài chính thì e không nhắc đến, vì trong quãng thời gian đi làm e cũng có 1 khoản tiết kiệm không nhiều, nhưng cũng có thể dựa dẫm vào đó một thời gian, chủ yếu là tinh thần. Em mất ngủ, em hay suy nghĩ, em lo cho bố mẹ em, gia đình em, khi mọi người biết chuyện thì sẽ thế nào, gia đình em cũng khá cơ bản, nên chuyện có đứa con gái “ chửa hoang “ như em là điều mà khó có thể chấp nhận được, hơn nữa bố mẹ luôn tin tưởng, hi vọng về em.



Em thực sự thấy có lỗi với mọi người, nhưng em không thể bỏ đứa bé này đi được, tất cả những lời nói của em bây giờ có thể ngụy biện cho sai trái của bản thân em, nhưng có 1 điều duy nhất chân thành, đó là : tình yêu của mẹ dành cho con. Các mẹ có con rồi các mẹ cũng hiểu phải không. Khi bé được 8 tuần tuổi, do em đi lại nhiều e bị động thai, bác sĩ siêu âm bảo phải giữ không sẽ sảy, mới nghe tới đó, nước mắt em đã không ngừng chảy, đó là điều tự nhiên nhất, và em biết em không thể, không thể bỏ nó đi được.



Em biết chỉ 1,2 năm nữa khi con lớn hơn, mọi người sẽ dần quên đi chuyện này, thì cuộc sống lại yên ả hơn, nhưng để vượt qua quãng thời gian này, không biết em có làm nổi không, một sự lo lắng dằn vặt duy nhất của em bây giờ là gia đình, không biết mọi người có tha thứ, bao dung và gia đình có thể vượt qua được miệng lưỡi thế gian hay không.



Em không biết em đang làm đúng hay sai, không biết em có ích kỷ khi để con không có bố, để những người thân yêu của em đau lòng vì em hay không, các mẹ đọc rồi cho em xin một chút chia sẻ, không biết có mẹ nào vào hoàn cảnh như em chưa, cám ơn mọi người đã dành thời gian để đọc tâm sự này của em.