Chuyện của e thì dài lắm, e không muốn kể miên man. Các mẹ cho e lời khuyên lúc này nhé, đêm nay e không thể ngủ được.


- Về e:


Một đứa con gái nông thôn lấy chồng thành phố, ai ở quê cũng nghĩ mình sung sướng nhưng phải ở trong chăn mới biết chăn có giận các mẹ nhỉ. Vì lý do đó nên dù có chuyện gì k vui e cũng k dám hé răng ra nói với người nhà hay bạn bè.


Hai đứa cùng học đại học, quen nhau vài năm, ra trường 2 năm rồi mới cưới. Trước đó e vẫn nghĩ chồng e là ngừoi hiền lành.


Đêm tân hôn, chồng e đi chơi cùng bạn bè không biết đường về, chỉ tới khi bố chồng e gọi điện thì mới về. Tóm lại e k có đêm tân hôn theo đúng nghĩa. Lúc đó e ghét chồng và lũ bạn vô duyên kia thế không biết.


Từ hôm đó tới hôm nay e không có hạnh phúc, k biết hp là gì. Ty giảm đi về con số 0, còn chuyện kia thì sau 2 năm cưới nhau số lần bọn e gân gũii đếm bằng số tháng ơ cùng nhau thôi các mẹ à. Nói các mẹ khó tin nhưng đó là sự thật. E nhiều lần nghĩ chồng e có phải là đàn ông không nữa.


Từ khi mang thai tới lúc sinh, e phải tự kiếm tiền khám thai, bồi bổ, đóng góp chút cho nhà chồng (cái này mẹ chồng thương nên lấy ít), tiền đi đẻ, không cần liệt kê thì các chị cũng biét tốn kém thế nào. E chưa từng có cảm giác chồng đi làm đưa lương cho vợ hàng tháng, chưa hề có các mẹ à.


Sau khi sinh, bà ngoại ra trông cháu ở viện, về tới nhà bà về quê (ai là bà cũng sẽ về, cái này e chỉ thương chứ k trách đâu ạ), mc nằm ngủ cùng e vài ngày rồi bỏ cho hai mẹ con e ngủ một mình vì còn phải lấy sức phục vụ. Ngủ cùng cháu nó khóc..., chồng thì ngủ một mình trên gác. Tóm lại 3 tháng hai mẹ côn vật vã với nhau các mẹ ạ.


Con được hơn 1 tuổi rồi, e vẫn phải nghỉ làm để ở nhà trông con, kinh tế vô cùng khó khăn. Mẹ con e đang sống dựa vào những đồng tiền mà mọi người cho cháu, may cháu vẫn ăn sữa mẹ chứ giờ ăn sữa ngoài không biét lấy tiền đâu ra nữa. Tiền nong eo hẹp nên e phải hi sinh bản thân cho con rất nhiều, ăn cũng k dám ăn, ngày ba bữa thì bưã trưa và tối nhà chồng nuôi, sáng tự lo hoặc chồng lo cho, lúc gói xôi, lúc cái bánh mì, lúc quả trứng vịt lộn. Thèm mà cũng chẳng có tiền đâu mà ăn theo ý thích nữa.


Con e thuộc dạng khó nuôi, cũng hay ốm nên vất vả thế nào e k kể thì các chiij cũng hiểu được cho e rồi. E gầy đi trông thấy, hàng xóm ai cũng thấy e vất vả và người thì như thân tài ma dại, sau sinh e 55kg, một năm nuôi con còn 42kg thôi ạ.


Nói chung e là người vô cùng vất vả, nhưng mãi cũng quen rồi các mẹ à nên than mãi cũng thế thôi ạ.


- Chồng e


Làm nhà nước, tính ì cao, đang đi học nữa. Không nuôi được bản thân chứ không nói gì vợ con lúc này. Tóm lại gần 30 mà vẫn phải ăn bám gia đình.


Không giúp được vợ con, buổi tối e nhờ trông con để hai bố con gần nhau thế mà chri được chốc nát rồi quay vào cái máy tính hoặc trông thì chỉ để cho người khác ngứa mắt. Đêm ngủ con khóc mặc kệ, vẫn ung dung đi ngủ.


NHìn bề ngoài thì 100% số người găp cho rằng hiền lành, ai cũng nghĩ là hiền tới mức để vợ bắt nạt ý. Lúc nào cugnx có suy nghĩ đàn ông làm việc lớn, k làm việc nhỏ, e cũng k hiểu việc lớn là gì, việc nhỏ là gì nữa.


Về nhà chỉ ôm cái máy tính là chủ yếu, ăn cơm thì có ngươfi gọi xuống ăn, ăn xong là chạy về phòng lại ôm máy tính.


Lần đầu chủi e"địt mẹ mày", e k hiểu sao e lại có thể tha thứ lần đó để giờ có chuyện gì lại chửi e "địt mẹ mày " thậm chí 'địt mẹ con phò" và tối nay e bị chồng e tát cho 4 cái chỉ vì lý do con ị đùn, e dựng con dậy đê thay bỉm, chồng e muốn e cứ để cho nó đến sáng mai rồi hẵn thay. ÔI giời ơi, có ông bố nào như thế với con không nhỉ. Giờ luôn có kiểu mồm chửi vợ, tay xông vào đánh.


- Nhà chồng e


Phải nói rằng họ có thương e, mỗi lần cãi nhau mọi người bảo e là coi nó như thằng điên đi, thằng đó có thần kinh không bình thường, đừng có chấp...Chỉ có câu này của cụ đê cho e ghi nhớ " tao đã bảo trước khi cưới phải tìm hiểu cả cái tốt lẫn cái xấu của nhau cơ mà".


Giờ e chỉ ước thời gian quay trở lại, để e k phải làm vợ con người kia, con người mà e cho rằng cầm thú. E đã từng viét đơn ly hôn nhưng con người kia không chịu ký, E và con ngủ với nhau, còn chồng e ngủ một mình, nếu gần nhau phút nào là e bị điên phút đó.


Vì con mà e phải nhịn nhục, phải chịu đựng. Và giờ đây e nhận ra rằng càng chịu đựng thì càng làm khổ con e hơn, bao uất ức khi không giải quyết được e lại đổ dồn lên con, quát nó, đánh nó...e hành động nhưu không là chính mình vậy.


E nghe lời nhà chồng e quá mà ,e bỏ qua để mà giờ thế này đây, tủi nhục lắm các mẹ ơi.


E cần được lời khuyên của các mẹ. Đêm nay e không thể ngủ được, e chỉ nghĩ ngày mai mình sẽ như thế nào đây? ở lại hay đi?