Em viết truyện của mình ra đây ko phải để mọi người thông cảm với việc làm sai trái của em mà chỉ mong cho nhẹ bớt những gì đang diễn ra trong em. Em tóm tắt mọi điều của em… Nói ra thì dài những điều em đã trải qua nhưng em chỉ nói những ý chính…


Em lấy chồng được gần 3 năm và có bé trai kháu khỉnh 19 tháng tuổi. Gần 3 năm nay cuộc sống của em và chồng em ko biết gọi tên như thế nào . Chưa bao giờ em nhận được 1 lời nói quan tâm hay cử chỉ chăm sóc nào của chồng dù là rất nhỏ. Em tự chăm sóc mình ngay cả khi mang thai sinh con… Ngày em sinh đứa con trai đầu lòng đứa cháu nỗi dõi tong đường cho nhà chồng em cũng vượt cạn một mình… Sau sinh con trai được 1 tháng thì em phát hiện chồng em đi ngoại tình. Thương đứa con bé bong và nhìn vào khuôn mặt thiên thần của con khi ngủ em đã cố gắng sống chung với lũ để mong chồng em có 1 người bố.


Suốt thời gian ở cữ một mình em chăm sóc con, con quấy cũng cả đêm ngồi ôm con ko có chồng cũng như mẹ chồng hỏi tới dù một tiếng… Em đã rơi vào tình trạng lãnh cảm lãnh cảm với mọi thứ, rồi tới khi con em được 9 tháng em phát hiện chồng em ngoại tình lần nữa em cũng chẳng còn thấy đau như lần đầu, mà em coi như sự thật nó đã là như vậy em sống với chồng vì con… Em đã nghĩ thế để tiếp tục sống….


Mỗi lần chồng em gần gũi em em chẳng có chút nào cảm nhận, ko một nụ hôn dạo đầu, ko gì cả. Chồng em trèo lên người em chỉ để thỏa mãn rồi trèo xuống không cảm nhận xem vợ mình thế nào… Em chỉ có cảm giác đau ở trái tim…


Em ở nhà chăm sóc con trai nhỏ và làm việc nhà tới khi bé nhà em được 16 tháng tuổi thì em quyết định đi làm lại. Ở cơ quan em cũng là người khá nổi bật vì trong công việc em được đánh giá cao về năng lực. Em ko được coi là xinh đẹp nhưng ko biết vì sao nhưng em có sự hấp dẫn riêng nào đó mà có khá nhiều người đàn ông luôn miệng khen em đẹp. Nhưng em vốn tính nghiêm túc và lạnh lu`ng nên gần như em không mấy khi nói chuyện với người khác chỉ mỉm cười xã dao trước những lời khen. Hơn nữa em đã nghĩ mình đã là gái có chồng.


Nhưng giá như không có chữ nhưng, một người đã bước vào cuộc sống của em. Ở cơ quan ai cũng luôn nghĩ em là người sống an nhàn hạnh phúc, vì em có vỏ bọc khá tốt luôn vui vẻ và cười đùa với mọi người em không thích ai nhìn hay biết về cuộc sống bất hạnh của em. Nhưng người đàn ông đó đã bảo em dù em có cố tỏ ra cười đùa vui vẻ thì ánh mắt em cũng rất buồn. Em đã giật mình người đó đã làm cùng em rất lâu nhưng chưa bao giờ em nói chuyện hay để ý… rồi cũng chẳng hiểu em là loại đàn bà gì mà em nói với anh rất nhiều về bản than em về cuộc sống của em…


Em đi làm được hơn 2 tháng thì biết được tin bồ của chồng em có thai đưa nhau đi phá nhưng cô bé đó bị tai biến và phải vào viện cấp cứu. Mẹ chồng em đã giả vợ bị bệnh ra nằm viện để chồng em tiện qua lại chăm sóc con bé đó. Em biết nhưng ko nói gì chỉ buồn, khóc… vì có nói ra em lại bị những trận đòn tới bầm dập như những lần trước… Em có cảm giác như cuộc sống của mình vô cùng bế tắc, lúc đó người đàn ông đó là chỗ dựa duy nhất của em… Người em xanh xao vật vờ với đôi mắt thâm quầng vì khóc vì không ngủ được… Đêm đêm nhìn đứa con thơ ngây ngủ em lại ko biết mình làm gì??????????? Em thương con yêu con hơn mọi thứ mình đang có.


Rồi một lần em đi làm việc cách nhà em đang ở 30km người đàn ông đó cũng đi, em đã rất mệt do những điều đang diễn ra trong gia đình em. Người đàn ông đó đã tìm chỗ cho em nghỉ, lúc đó em đã ko màu mè hay phản ứng gì vì cũng đã ngoài sức chịu đựng của em. Mỗi lần về gia đình là em cảm thấy ngột ngạt… Em đã ngủ trong vòng tay của người đó, một giấc ngủ mà em hoàn toàn chẳng lo nghĩ gì… Người đó đã ôm em ngủ khi em tỉnh dậy thì ánh mắt em đập vào đôi mắt mở to của người đó…


Em đã là người mẹ tội lỗi từ giây phút đó. Em đã ko cưỡng lại được cảm xúc của mình cái cảm xúc mà em nghĩ rằng đã “Lãnh cảm”, những cử chỉ yêu thương của người đó cách nâng niu em mọi thứ em đã ko ngăn cản được một phần ko phải là người ở bản than em... Những cảm xúc qua đi thì em chỉ còn cảm thấy cảm giác nhục nhã ê chề… Em thấy có lỗi với vợ anh ấy, với đứa con của mình cả đêm em chỉ nằm nhìn con em với 2 hàng nước mắt ko sao cầm lại được. Sau ngày hôm đó anh ấy và ngay cả em cũng đã chủ động chấm hết mọi chuyện. Em biết anh ấy yêu vợ anh ấy với em chỉ là cảm giác thương hại một người phụ nữ bất hạnh… Còn với bản than em là cảm xúc thực nhưng vì hạnh phúc của gia đình anh ấy, vì đứa con nhỏ em đã cố gắng để quên đi mọi chuyện…


Nhưng giờ cuộc sống của em càng địa ngục hơn khi em mang trong mình giọt máu của anh ấy. Em biết chắc chắn điều đó vì tới 3-4 tháng nay chồng em ko động tới người em. Giờ em ko biết mình phải làm gì? Anh ấy và vợ anh ấy cười nhau đã lâu mà ko có con. Em tự đặt câu hỏi có nên nói với anh ấy hay ko nên nói? Em nên giữ lại đứa bé hay ko giữ lại?


Em ko thể vẫn sống với chồng em mà mang giọt máu của người khác. Thực lo`ng em thi lai không hề muốn mất đứa con nào vì chúng đều là con em. Giờ em lại đi bỏ đi chính đứa con mình thì tội lỗi của em còn như thế nào? Còn để lại giọt máu này em sẽ bị đá ra khỏi gia đình chồng với cảm giác ê chề nhục nhã và ảnh hưởng tới cả gia đình em nữa bố mẹ em sẽ sống sao được với hoàn cảnh như thế?


Em thực sự ko biết làm gì????????????