nhiều lúc em nghĩ mình không nên nói chuyện của gia đình trên một trang web cộng đồng như vầy, nhất là chuyện của em lại là một chuyện không hay gì cả. Nhưng em tuyệt vọng và thất vọng về bản thân quá các anh chị ạ.


Chuyện của em là em rất hỗn, ngay ngày mùng 1 tết mà em đã nói với ba em là:"tôi cầu cho ông chết đi!" rồi còn cãi nhau với chị em nữa. Sự thật thì chuyện chẳng có gì hết, tự nhiên em muốn nổi khùng thì nổi khùng, giống như bị bệnh thần kinh vậy. Đôi khi em nghĩ mình bị thần kinh thật. Những lúc em bộc phát như vậy, em chẳng nhớ mình là ai và cũng chẳng thể kìm chế nổi mình, chỉ có mẹ em là người duy nhất là em nguôi lại và bình tĩnh hơn.


Em là nữ, năm nay đã 22t và hiện đang là sinh viên, một đứa sinh viên mà mất dạy như em quả thật thì hết xài. Hình ảnh người cha trong em khá nhạt nhòa và rời rạc, phải nói là từ nhỏ tới lớn khi nói về cha thì em chẳng có ấn tượng gì nhiều và bản thân em cũng không quan tâm đến điều đó lắm.


Từ khi em còn nhỏ, điều thường xuyên em chứng kiến là cảnh ba em đánh mẹ em và đập đồ trong nhà. ngày trước thì bà em là trụ cột, em cũng không nhớ vì sao ba mẹ em lại hay xảy ra mâu thuẫn như vậy, em rất sợ khi hai người cãi nhau rồi đánh nhau, em thật sự rất sợ. Rồi ba em làm ăn thất bại, mẹ em cũng không thể gồng gánh thêm nên hai người quyết định bán nhà rồi mướn nhà ở, có thể nói khoảng thời gian đó là dễ chịu và đẹp nhất đối với em, năm đó em học lớp 3, ba em đi khuân vác ở chợ cá, buổi tối làm, buổi sáng ngủ li bì, nên mẹ và ba không cãi nhau bao giờ, nhà không có ti vi nên em và chị chỉ chơi với nhau những trò trẻ con rồi chỉ dạy nhau học. Nhưng thời gian đó cũng chỉ kéo dài hơn 1 năm, dì và cậu em bên nước ngoài về giúp đỡ gia đình em một căn nhà và một chiếc xe để ba làm ăn. Cuộc sống lúc đó cũng phải nói là dễ chịu, ba em chạy xe ôm, thời điểm năm 2002-2003 thì 100 ngàn một ngày thì nhà em sống đủ và một phần vì gia đình em chuyển về ngoại ô ở nên cũng không thiếu tốn. NHưng ba em chạy xe, lại mượn nợ ngoài chổ ba em hay đậu chờ khách, lâu lâu lại có người tới nhà đòi nợ, và rồi ba mẹ em lại bắt đầu cãi nhau. thời gian đó, khu em có sốt đất, mẹ em tập tành làm cò đất, bương chãi, để trả nợ cho ba. Một thời gian thì trả hết nợ, nhà em cũng chuyển nhà, cuộc sống sung túc hơn, mẹ em mở đại lý bán đồ, và trở thành trụ cột chính trong gia đình, nhưng em thật sự không hiểu sao mà càng có cuộc sống sung túc thì ba mẹ lại càng cãi nhau nhiều hơn. Em thường chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau, ba đánh mẹ, lúc đó thì chị em đi học rồi, chỉ có em ở nhà thôi. Rồi những lúc ba đánh chị nữa, ba thì không thể đánh em, vì từ nhỏ, mỗi khi ba em muốn đánh em là em chạy đi mất rồi, có khi lang thang tới tối mới về, có khi trốn bên nhà cậu. BA em là người như thế nào thì em không thể phán xét và em cũng không có cái quyền đó, nhưng ba em nói rất nhiều, chuyện gì cũng nói được, có những khi có những chuyện thay vì ba em nói mà làm thì chuyện đã xong và mọi người đều vui vẻ, nhưng không, ba em chọn cách ngồi nói, và khi chuyện xảy ra luôn là câu:"tao đã nói...", còn khi có bất kỳ chuyện gì xảy ra trong nhà, như quạt hư, đèn hư, van nước hư câu đầu tiên ba em hỏi là:"ai làm...?" rôi sau đó là câu:"ăn rồi chỉ biết phá..." lúc nhỏ em còn buồn sau này lớn em chẳng quan tâm bất kỳ điều gì ba em nói, cái gì em làm được thì tự làm hết, em là con gái, nhưng đóng đinh, thay bóng đèn, sửa van nước hay quét sơn tường sơn cửa, em đều có thể tự làm vì nhờ ba em thì chỉ nghe những như câu trên, để tự làm thì sẽ tốt hơn, nhưng ngặt một nổi, em hay chị hay mẹ làm xong ba em chỉ có chê chứ chưa bào giờ khen, bản thân không quan tâm nhưng vẫn cảm thấy rất bực bội.


Em còn nhớ lúc em khoảng 15t, có lần bị trúng thực, giữa đêm ba và mẹ phải chở em đi cấp cứu, lúc nằm trên giường, em nghe mẹ kếu ba đi mua khăn giấy cho em, tại em ói nhiều quá, ba em không đi mà đứng la em còn đòi đánh nữa, em cũng không biết tại sao.


Rồi chuyện gì em hay mẹ hay chị nhờ ba làm, ba em đều lấy tiền các anh chị ạ, cái này tạo cho em cảm giác ba em là một khách trọ trong nhà chứ không phải là người thân nữa. Trước tết, em đang chà toilet thì cái van nước bị bung, thấy nó gãy nên em nói ba em về ghé mua cái van khác để em thay, mua về rồi thì suốt hai ngày ba em đi theo đòi em cái van nước 60 ngàn với lý do đứa nào làm hư đứa đó bỏ tiền sửa, đây chỉ là một trong nhiều lần thôi.


chị em thì học hết lớp 12 rồi nghỉ, chị có một đời chồng và một đứa con gái cũng 5 tuổi rồi, chị hơn em 7 tuổi. hồi nhỏ thì em với chị rât thân, nhưng sau khi chị có chồng, em và chị có cãi nhau kể từ đó em với chị không nói chuyện nữa, cũng 3 năm rồi, sau khi chị li dị chồng về nhà sống thì vẫn vậy, bây giờ có nói chuyện lại cũng rất khó, ngượng ngịu lắm. Chị em hiện làm thu ngân cho nhà sách, lương tháng cũng hơn 2 triệu đồng, cậu dì em thương chị, từ nhỏ ngoan hiền, rồi còn bị chồng phụ nên giúp đỡ chị tiền nuôi con, rồi tết cũng cho tiền, em thấy điều đó là điều hiển nhiên, nói không ganh tị cũng không phải, vì với cậu và dì em là cháu, nhưng với hai người đó chị em là con gái, nên tình cảm dành cho em và chị rất khác nhau, em cảm nhận như vậy từ khi còn nhỏ, hồi nhỏ cũng buồn, nhưng lớn thì em chai và không quan tâm lắm, việc chị được cậu và dì giúp đỡ với em không lạ nên cảm giác ghen tị cũng không có. Nhưng mọi người biết không, chị em hay liên lạc với cậu và dì ở nước ngoài, rồi chuyện gì của em chị cũng nhắn tin qua nói, trong khi em thì một tháng chưa nói với hai người ấy được 5 câu, những lúc em với ba hay mẹ có mâu thuẫn cãi nhau, nhất là giai đoạn cấp 3, thì chị em đều kể cho dì em nghe. Sau này, tính em ít nhiều trầm lại, chỉ chúi mũi vào học, vì ước muốn của em là học thật tốt, kiếm một công việc ổn định và ra riêng, tính em trầm khác hẳn với em của những năm cấp 3 bồng bột nóng nảy, nên em ít khi mâu thuẫn với mẹ hay ba, im lặng mà bỏ qua thôi, ấy vậy mà một lần dì em về chơi nói với em như vầy:"con đóng kịch giỏi thật...", nghe em muốn ra riêng thì dì em lại nói:"con nhỏ này mất dạy quá", em không biết vì sao dì nói vậy, em đã khóc rất nhiều sau câu nói đó, cậu em về thì không mua qua gì cho em hết, mua cho chị thôi, chị em đi làm chạy xe tay gas rồi dì mua cho iphone, cậu không biết đem về thêm một cái nữa, thấy chị có hai cái, nên mẹ kêu đưa cho em, nhưng chị em nói như vầy:"cái đó là cậu cho tao, không phải của mày, xài cho kỹ..." em rất tuổi thân.


bình thường em chẳng nói năng gì đến ai, cũng làm việc nhà rồi ở trong phòng, nhưng những lúc em chịu không nổi thì lại gây sự với chị và ba, và khi ấy em nói năng rất ác và khôgn suy nghĩ giống như một đứa đầu đường xó chợ vậy đó, em sợ mình những lúc đó, em nói không suy nghĩ, chỉ trút hết cơn giận thôi, em thất vọng về mình nhiều lắm, em thấy mình mất dạy quá, và em cũng không biết mình có bị tâm thần không nữa, còn một học kỳ nữa là em ra trường, hy vọng em sẽ có việc làm và trong tương lai em sẽ ra sống riếng. nhưng những tháng còn lại em chẳng biết mình nên làm gì và đối mặt với ba với chị như thế nào. em thật sự rất mệt mỏi.