Chuyện của tôi, dài thật dài. Và đúng như người ta nói "phụ nữ lấy chồng như chơi một canh bạc", tôi thua ở tất cả các canh mà không thể oán trách bất kỳ ai ngoài chính bản thân mình. Mối tình tôi yêu nhất, say đắm nhất, hồn nhiên nhất và cũng mang lại cho tôi đau khổ dày vò nhất. Anh- chàng trai khoa toán cơ tin k46 trường tự nhiên, tôi k48 nhân văn. Thủa ấy, chuyện của tối như 1 câu chuyện ngôn tình thời hiện đại mà tất cả các bạn tôi đều ngưỡng mộ. Anh và tôi không phải con nhà giàu có nhưng yêu nhau và quan tâm nhau thật lòng. Nhưng khi anh ra trường đi làm, trước ngưỡng cửa của cơm áo gạo tiền anh thay đổi và phản bội tôi không 1 lời giải thích hay chia tay. Tôi đau đáu chỉ mong gặp a 1 lần để nghe một lời giải thích mà không được. Đêm khuya noel năm 2005, sau hai tháng không thể gặp được anh tôi đã cố gọi vào điện thoại của anh thì một cô gái nghe máy, giọng ngái ngủ. Tôi run, điện thoại rơi xuống đất. Cô bạn cùng phòng phải đỡ tôi lên. Và rồi mãi mãi tôi xa anh từ đấy đến 10 năm sau mới gặp lại. Mối tình này khiến tôi 2 năm trời không dám ăn kem, tôi trốn tránh khỏi khu phố mà tôi và anh đã từng ở chung (không phải sống chung) và chuyển vào ký túc xá. Tôi khép mình với tất cả, suy sụp và trầm cảm.