Em chào các chị,


Một phần câu chuyện của mình em cũng đã chia sẽ một lần rồi. Nhưng lần đó em chưa tự dồn mình vào chân tường, hay là chưa biết mình sẽ bị dồn vào chân tường như bây giờ. Em có lẽ là kẻ thứ 3 bất đắc dĩ và ngu xuẩn nhất mất.


------------


http://www.webtretho.com/forum/f187/em-da-sai-khi-yeu-anh-gio-qua-dang-nay-em-phai-ganh-the-nao-day-2149593/


------------


Ngày em đi khám và xác định mình có thai, cũng là ngày chị gọi điện thông báo với em chị đã có thai 4 tháng. Chị đến gặp em cùng bác gái yêu cầu em sẽ im lặng rời xa anh. Em không biết nói gì, chỉ chết lặng thì chị bắt đầu nói, nói rất nhiều, nói gì đó liên quan đến việc cầu xin em hãy nhường hạnh phúc này cho chị, rằng chị biết là chị sai vì đã tranh của em rồi rất nhiều thứ nữa, nhiều đến mức bộ não tê liệt của em gần như không còn kịp ghi nhận nữa. Chắc thấy em im lặng lâu quá, bác gái mới tức giận nói em mấy câu thì em bắt đầu khóc. Em khóc không phải vì bác nặng lời, mà khóc vì xót cho con của mình, xót cho mình quá.



Em và chị, con của bọn em, nói cho cùng ai đúng ai sai chẳng còn quan trọng gì nữa. Nếu có sai cũng không phải chị. Chị chả tranh gì của em cả, cuộc hôn nhân đó của hai anh chị đã được 2 bên ấn định từ lâu rồi. Chẳng qua anh cứ kèo dài, cứ lần lữa. Nếu có sai, ắt hẳn là ở em, ở sự cố chấp đó. Biết rõ anh đã có vợ chưa cưới, cũng biết rõ sẽ đến lúc phải chia tay, càng biết rõ không có tương lai. Em đã từng rất hổi hận ngày hôm đó khi anh lôi em đi em không kêu cứu, không chống cự quyết liệt hơn. Đó là trường em, là nơi đông người như vậy, chỉ cần em kêu lên anh cũng chẳng thể. Lại ngu ngốc tin tưởng anh sẽ không làm gì quá đáng, tự huyễn mình đó chỉ là một cuộc nói chuyện mà thôi. Thật ngu ngốc hết sức.



Khi đứa bé ngày một lớn lên, thì quyết định cho anh biết của em ngày một ít đi. Em nhờ bố làm giả kết quả khám hộ em. Em và anh vẫn đi khám, vẫn nhận kết quả, chỉ là nó là giả. Anh còn yêu cầu làm cả xét nghiệm về khả năng sinh con. Anh hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng kết quả của em là vô sinh. Bác sĩ diễn rất đạt, chia buồn rồi khuyên bọn em bình tĩnh vì với trình đô y học hiện nay trường hợp của bọn em không hẳn là hết hy vọng. Ngồi nghe mình bị vô sinh mà trong bụng đang có một sinh linh, em chỉ sợ không kiềm chế được mà bật cười. Nhưng em không ngờ rằng cuối cùng anh lại ôm em bằng đôi tay run run, nói bằng giọng lạc hẳn đi rằng vô sinh cũng được, chỉ cần là em thì không có con anh cũng sẽ bắt bố mẹ chấp nhận. Anh cứ lắp đi lặp lại “chỉ cần là em”. Em giây phút đó suýt nói hết, nói rằng em có con của anh. Em có đứa bé. Chúng ta kết hôn đi. Chúng ta sống thật hanh phúc đi. Nhưng cuối cùng lại nghe thấy tiếng của chính mình nói phải dừng lại, anh có gia đình rồi, còn em có cả tương lai phía trước. Nghe thấy chính mình cầu xin anh buông tay để em được sống.



Chuyện của em có lẽ chính là quả đắng do em tự gánh lấy. Nhưng nó thực sự đau đớn và dường như quá sức chịu đựng của một con bé mới chỉ 21 tuổi như em. Em và anh yêu nhau chỉ vỏn vẹn 18 tháng nhưng gần như đã phá hỏng cuộc sống của cả 5 con người: anh, em, chị và con của em và chị. Cho đến hôm nay em mới lấy đủ bình tĩnh để đưa ra quyết định sẽ giấu anh về chuyện đứa bé và rời đi. Đáng lẽ ra em phải quyết đoán hơn, phải rời đi sớm hơn, nhưng chắc em còn quá nhiều lưu luyến, thậm chí đến giờ đôi khi vẫn còn chút tin tưởng mù quáng ở người đàn ông đó. Đôi khi em còn ngốc nghếch tự huyễn liệu có như trong phim, có lẽ chị và bác gái đã lừa em. Nhưng liệu có mẹ chồng nào rắp tâm cùng con dâu nói dối con trai mình về một đứa bé tưởng tượng chứ, thời gian trôi đi mọi thứ đều sẽ vỡ lở.



Cuối cùng, thì có lẽ khi ngồi viết những dòng này, dù còn rất nhiều nuối tiếc cuối cùng em cũng đã có thể đưa ra quyết định cho chính mình. Tuy hơn muộn màng, nhưng em và con vẫn còn cả tương lai phía trước. Dù phải xa gia đình, nhưng em luôn có mẹ đồng hành bên cạnh. Dù khiến gia đình buồn nhiều lắm, nhưng rồi em sẽ đứng dậy được và vẫn là đứa con hiếu thảo của bố mẹ. Dù sẽ tốt nghiệp chậm nửa năm đến 1 năm, phải dừng việc học văn bằng 2 là luật vì cơ sở trong Nam không có ngành đó thì em vẫn tin lựa chọn này của mình là đúng đắn. Dù không thể bên anh, nhưng em và con vẫn sẽ sống thật tốt.



ps: Em đã luôn căm ghét những kẻ gọi là kẻ thứ 3 khi bố em có bồ rồi mang một đứa bé về bắt mẹ em nuôi. Em đã từng gọi những kẻ đó là con đ*, con ph*, nhưng giờ mới biết kẻ thứ 3 có lẽ là kẻ đáng giận và cũng đáng thương nhất. Em bị đẩy vào tình huống này là do tự bản thân mình ngu ngốc, chả thể biện minh được vì cái thứ tình yêu đó ngay từ đầu đã sai rồi. Sai lè lè ra. Em chia sẻ để mong sẽ không có ai rơi vào hoàn cảnh như em. Có lẽ đó đã là người phù hợp, chỉ là thời điểm không phù hợp thì đừng nên bắt đầu, đừng lao vào. Giờ cho dù anh có nói thế nào, em cũng quyết tâm đứa bé cũng chỉ là con em, nó sẽ mang họ Phan, em sẽ cố gắng hết sức để cho con mình một cuộc sống tốt nhất. Nếu sau này con lớn rồi trưởng thành rồi có hỏi, em cũng sẽ nói thật. Dù con và anh đều hận em, em cũng sẽ chấp nhận, vì kể từ giờ phút này, con em là Phan Tâm Nhi.