Em khổ tâm quá các chị ạ




Em năm nay 25t, sn 88, cầm tinh con rồng, nhưng lận đận chuyện tình duyên quá các chị ơi. Các chị có thể ko tin, nhưng suốt 25 năm em chưa hề có 1 mảnh tình vắt vai, tình học trò, tình qua đường, tình sét đánh, tất cả đều ko. Bản thân em cũng tự biết mặc cảm khi thấy bạn bè xung quanh lấy chồng rồi có con chứ. Vậy mà đi đâu người ta cũng hỏi khi nào có tin vui, quen ai chưa, tính đi ế tới nơi rồi... có thể là những câu hỏi xã giao bình thường thôi nhưng ai biểu em nhạy cảm quá làm chi




Đau hơn là khi về nhà, nơi mà em nghĩ là bình yên nhất, cũng lại bị tra tấn kiểu đó, thì thử hỏi em phải sống sao đây các chị ơi? Đâu phải là em ko muốn đâu trời. Mà mama cứ phân tích đủ điều: nào là mốt sau này già bệnh thì cũng ko có người rót dùm ly nước để uống, rồi ko có con cái thì ko ai nuôi blah blah... Đâu phải là em ko biết những điều đó đâu. Nhưng ko ai để ý tới em thì em phải làm sao. Thay đổi mình ư? Thay đổi để ko còn là mình nữa ư? Mà em đâu phải là người lập dị tới mức phải thay đổi? Cuộc sống của em hết sức bình thường mà! Em mệt mỏi quá rồi. Em cũng tốt nghiệp đại học, rồi ra đi làm, kiếm tiền, sống có ích cho xã hội như bao người. Vậy mà sao cứ xoáy vào vấn đề đó để giày xéo em? Em thiệt ko muốn về nhà nữa.




Nhiều lúc em cũng muốn tìm tới rượu bia để quên hết. Nhưng khổ nổi em thuộc tuýp con gái ngoan (vừa ngoan vừa xấu, nên mới bị ế chỏng chơ thế này), một giọt bia uống vào cũng thấy khó chịu, mùi thuốc lá vừa ngửi đã thấy ko chịu đc, huống chi là cầm lên hút.


Bế tắc quá nhiều lúc em cũng nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình. 1 cô gái 25 tuổi, có trình độ, công ăn việc làm ổn định, gia đình gần bên, đột nhiên tự tử chắc cũng buồn cười. Hèn nhát quá các chị nhỉ. Tự tử vì 1 chuyện ko đâu. Tồi nào ngủ em cũng khóc, khóc cho thân phận hẩm hiu của mình. Mình có cùi, đui, sứt móng gì đâu mà số phận sao bi đát vậy?




Phải chi em có bạn để tâm sự (thì em đã ko lên đây để viết dư lày). Nói là ko có bạn bè thì ko hẳn là đúng. Nhưng nói em ko có bạn cũng ko sai. "Ai ko có nổi 1 người bạn thân thì người đó ko đáng sống", em đọc câu này ở đâu rồi và thấy đúng. Em sống để làm gì?


Bạn bè chơi với nhau chứ đứa nào có gấu rồi là em chủ động stop. Không đi với tụi nó nữa, phần vì sợ làm kỳ đà, phần vì tủi thân. Bạn chưa có gấu thì chẳng đứa nào hợp tính (em ko khó tính làm ơn đừng hiều lầm, ko hợp ở đây là vì các bạn ấy là dân chế độ cũ, mở miệng ra lúc nào cũng chống phá, em thì cứ sống và làm việc theo pháp luật, còn người thì cứ mộng tưởng hoang đường này nọ, em thì theo chủ nghĩa thực tế, ko mơ mộng viễn vông, vậy đó). Đứa hợp tính thì rủ rê đi đâu cũng nói bận này bận nọ. Riết em cũng chả muốn gặp ai. Cuộc sống như 1 đống sh!t mà em phải đạp hằng ngày.



Ai thấy em bị điên thì cứ ném gạch, ném đá cho em tỉnh ra. Mà thử như a/c, a/c có mệt mỏi ko, giống như là ko lối thoát vậy