Chào cả nhà. Năm nay em 22 tuổi. Em và bạn trai quen nhau 2 năm và đã có quan hệ, em đã dính thai 2 lần. Lần đầu gia đình bạn trai em có ướm hỏi cưới nhưng gia đình em không chịu vì em là con cưng ở nhà. Một mặt vì thời gian ấy gần tết mà công việc làm ăn của nhà em không suôn sẻ mấy, ba em lại có tiền sử bệnh lên máu nên em không dám thông báo cho gia đình về cái thai. Thế là em suy nghĩ nông cạn, nên đã phá thai. Điều đó làm e day dứt đến tận bây giờ. Em chẳng trách ai cả, tự trách bản thân mình quá sợ sệt không dám đối diện với gia đình mà bỏ đi giọt máu của mình. Cho đến sau Tết, gia đình em phát hiện bạn trai em chơi ma tuý đá nên đã ra sức cấm cản em rất nhiều, thậm chí giam lỏng em trong nhà. Nhưng em vẫn lén lút qua lại, và cho tới hiện giờ, em đã dính thai lần 2. Nhưng các mẹ ơi, lần này sống chết, em sẽ bảo vệ con em tới cùng. Thậm chí em đã nghĩ tới bước đường cùng là cùng bạn trai em bỏ đi, sinh con xong sẽ về. Vì em biết nếu em nói ra bây giờ: một là em sẽ bị đánh đến chết (em chẳng sợ chết, chỉ sợ con em sẽ không còn vì mẹ em đánh rất ác không nương tay), 2 là ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình em, vì gia đình em cũng quen biết khá rộng.


Từ nhỏ em đã được sống trong sung sướng nhưng em phải sống theo ý ba mẹ em tuyệt đối 100%, từ cách ăn mặc đến chọn ngành nghề của mình. Một tuần em chỉ được đi chơi 1 lần 2 tiếng, chẳng được tung tăng vui vẻ như những cô gái khác. Nên dần dần e chẳng có được 1 ngừoi bạn nào để tâm sự. Ở nhà thì sáng chỉ dọn dẹp nhà rồi lên ôm điện thoại tới tối đi ngủ. Ba mẹ em rất gia trưởng, từ việc nhỏ em làm không vừa ý cũng có thể chửi và đánh đập em rất nặng (lần nặng nhất là cầm ghế gỗ đánh vào đầu em vì em lỡ dùng điện thoại bàn buôn chuyện quá nhiều nên hoá đơn lên tới 200k) những lần nhẹ nhẹ thì chổi chà lên đầu vào bụng, mẹ em đánh chẳng nể nang gì cả nên em rất sợ nếu mẹ biết sẽ đánh e hư thai. Ở nhà mẹ em nói đúng là đúng, cho dù con chó mẹ nói con mèo thì nó cũng là con mèo. Mẹ chẳng khi nào tâm sự hay lắng nghe em. Người ngoài nhìn vào có thể thấy em là tiểu thư sống trong nhung lụa nhưng thật sự em sống không ngày nào không khóc. Có những nỗi buồn không thể nói cùng ai, lại bị giam lỏng suốt tuần ở nhà. Thật sự là em strees rất nặng. Bạn bè không có , gia đình thì không thể thấu hiểu, em chỉ biết câm nín vì con sống qua ngày. Bạn trai em an ủi em rất nhiều và từ khi biết em có thai đã chịu thay đổi đi làm kiếm tiền để lo cho em.


Bây giờ em tính 1 thời gian nữa em sẽ viết thư nói hết đầu đuôi sự việc (kể cả lần phá thai trước) nói vói ba mẹ rồi em sẽ đi đâu xa vài ngày cho ba mẹ em bình tĩnh (vì tính mẹ em rất là nóng, nếu em nói trực tiếp thì sẽ nguy hại đến con em mất :( ) rồi gia đình bạn trai em sẽ qua hỏi cưới em, nếu ba mẹ em vẫn không chịu thì em sẽ đi về quê ba chồng em làm giấy đăng kí kết hôn , sinh con ra rồi sẽ về tạ lỗi với ba mẹ em. Các mẹ thấy sao ạ, thật sự em rất strees chẳng biết tâm sự với ai, các mẹ bày cách cho em với ạ . Đứa bé này em nhất định phải giữ , em không thể phạm lỗi tày đình đó thêm lần nào nữa . Em đăng bài trong tình trạng đầu óc em rối bời nên có thể không mạch lạc trôi chảy , các mẹ chịu khó đọc dùm em nhé .


P/s : Ba em có tiền sử lên máu, nên em làm vậy có thế ba em sẽ có chuyện nhưng ba em cũng giống y chang mẹ em, đánh rất nặng tay :( thật sự em chẳng biết làm gì bây giờ . Chợt nhớ đến webtretho nên đăng lên đây nhờ các mẹ giúp em ạ .


Gởi từ ứng dụng Webtretho của ThaoSoCiu