Thưa các mẹ, các bố ở WTT, em rất thường hay vào đây đọc bài chùa từ lâu rồi nhưng hôm nay em reg nick để chia sẻ và mong mọi người lời khyên cho chuyện của em :Sad:


Xin giới thiệu với mọi người em là một mẹ trẻ của con gái 2 tuổi và là vợ của một ông chồng năm nay vừa tròn 30 tuổi. Chuyện em cưới chồng từ khi còn là sinh viên năm thứ 2 cũng đã từng là chuyện nói vào nói ra của nhiều người vì bố mẹ em muốn em cưới trước khi cụ về hưu :Crying:. Từ một cô sinh viên xinh xắn, năng nổ (mọi người nói em như thế ạ :12:) em đã theo chồng bỏ lại đời sinh viên tươi đẹp (nghĩ lại đến giờ em vẫn còn tiếc :Drooling:) chỉ vì tặc lưỡi trước sau gì cũng lấy chồng, thôi cưới luôn cũng được vì chồng và gia đình chồng em hứa là chuyện con cái để học xong rồi tính. Hồi mới lấy chồng xong, em đến lớp vui vẻ như thường, chỉ hay bị bạn bè trêu thôi nhưng cảm thấy hạnh phúc lắm, cứ như phim Hàn Xẻng ấy. Tuy nhiên, trời không chiều lòng em mà chi 1 tháng sau khi cưới em đã có bầu :Crying: (cũng tại em lười uống thuốc, sợ béo lên xấu xí đi) và em bắt đầu cuộc sống mẹ trẻ từ đấy. Vác bụng bầu đi học dưới ánh mắt thương hại của bạn bè, ánh mắt ngạc nhiên và dò xét của thầy cô em thấy nhục quá nên nộp đơn xin bảo lưu, nghỉ ở nhà chờ sinh con. Quãng thời gian này đối với em thật là stress kinh khủng vì em chỉ đi đi lại lại trong 4 bức tường và chỉ huy hai cô osin phục vụ mình :Sick:. Chồng em thì chẳng hiểu là em buồn bực, stress như thế cứ đi tối ngày, hết giờ làm anh ấy đi bia bọt với bạn bè, đi đánh bi-a, đi chơi tenis, đá bóng đá bánh cứ như là chưa vợ ấy :Angry: (vụ có đi nhì nhằng ở đâu không thì em ko biết vì em không ra được khỏi nhà mà theo dõi). Buồn bực như vậy nên sinh con được 4 tháng xong em nhất định xin đi học trở lại nhưng mẹ chồng em bảo em PHẢI nghỉ ở nhà thêm một kỳ nữa cho con nó cứng cáp. Em không đồng ý và cãi lại rồi mẹ con to tiếng với nhau, sau đó họp bên nội, bên ngoại và quyết định là em ở nhà thêm một kỳ nữa, kỳ sau mới được đi học. Em như phát rồ lên, em kêu là em bị lừa, bị giam lỏng ...vv mà đến giờ em cũng không nhớ nổi nữa. Thế rồi cuộc sống của em lại tiếp diễn bằng việc ngày ngày sai hai cô osin làm việc, chăm sóc em bé và mỗi tối gọi điện giục chồng về để chơi với vợ con :Sick: