Trước đây tôi cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác rất định kiến và khinh bỉ kẻ được cho là người thứ 3 phá nát hạnh phúc gia đình người khác. Song tôi đã nhầm và có lẽ khi mọi chuyện xảy đến với tôi tôi cần phải nhìn nhận khác đi.


Tôi năm nay 34 tuổi. Tôi có chồng và 2 đứa nhóc đáng yêu. Chồng tôi kém tôi hai tuổi. Chúng tôi quen nhau trong một lớp học tiếng anh hồi đại học. Anh tuy ít tuổi hơn tôi nhưng do hoàn cảnh gia đình ba anh mất sớm nên a rất chín chắn vì phải lo cho mẹ và hai em. Tôi và anh yêu nhau 7 năm mới đi tới hôn nhân. Chúng tôi yêu nhau anh chăm lo cho tôi hết lòng. Tôi hạnh phúc và có lẽ cũng chính vì niềm hạnh phúc đó mà tôi đã tự cho mình cái ý nghĩ đó là điều tất nhiên. Người ta thường nói yêu nhau lâu sẽ chán vì quá hiểu nhau. Anh bảo bọc tôi lo cho tôi về cuộc sống về tinh thần. Chúng tôi quyết định đám cưới với sự đồng ý của hai bên cha mẹ. Anh háo hức ngày cưới thì tôi lại là người thay đổi. Tôi bị rung động trước một anh đồng nghiệp. Chúng tôi qua lại trước đám cưới. Rồi vì tình yêu tôi nói chia tay mối tình 7 năm. Nhưng a vì yêu tôi và vì không muốn làm mẹ anh buồn nên a cố gắng níu kéo tôi. A đã khóc lóc van xin. Tôi cũng động lòng nên chúng tôi đám cưới.


Đám cưới diễn ra trong niềm vui của gia đình, bạn bè. A hạnh phúc còn tôi thì thì chẳng thấy vui vẻ chút nào. Tôi vẫn hẹn hò với anh đồng nghiệp mỗi chủ nhật hàng tuần. Chồng tôi buồn nhưng vẫn chấp nhận. Hơn nữa công việc của a khiến a không có nhiều thời gian cho tôi. Tôi không buồn vì điều đó. 3 năm chúng tôi cưới nhau 2 thiên thần của tôi ra đời. Chồng tôi yêu thương chúng. Tôi chưa bao giờ phải động tay vào làm cho con bất cứ bữa cháo nào vì anh là người làm tất cả sau khi tan sở. Chưa bao giờ anh có ý định có người phụ nữ khác bên ngoài.


Tôi bất giác tự cho mình cảm thấy đó là trách nhiệm của anh, điều a phải làm. Anh làm hàng hải nên đi đêm về hôm. Có khi cả tuần anh chẳng ăn cơm nhà. Và tôi cũng chưa bao giờ nấu một bữa ăn nóng cho anh ăn. Vậy mà anh dù làm gì a vẫn đưa đón con đi học về tắm rửa làm cháo cho tụi nhóc.


Và rồi thời gian thấm thoát hai đứa nhóc đều đi học. Anh vẫn vậy vẫn chăm sóc con nhưng k còn ăn dù chỉ là một bữa cơm nhà. Quần áo anh mặc tôi vô tình thấy nhiều đồ mới. Đứa lớn của tôi 4 tuổi trong 4 năm tôi chỉ cho a chạm vào người 3 lần và trong 3 lần đó là 2 đứa nhóc ra đời. Tôi nghi ngờ a xét nét a. Nhưng tôi chẳng có bằng chứng gì là anh ngoại tình.


Rồi cái gì tới cũng tới. Một hôm vì cái tính hay quên mà anh để điện thoại ở nhà. Điện thoại anh rung liên tục hơn 20 cuộc chỉ một số duy nhất. Tôi tò mò lấy điện thoại ra lưu lại. Rồi kiểm tra điện thoại của anh. Dù là một tin nhắn hay một tấm hình cũng không có gì để tôi nghi ngờ. Nhưng khi tôi vào mục video thì có một video lạ chứ không phải quay con tôi. Đó là anh và cô gái đó trong một căn nhà khá sang trọng anh và cô gái đó nhìn nhau thật ấm áp. Tiếng nói trong đoạn video đó chỉ có cô gái ấy nói a đừng quay. Tôi hiểu ra vấn đề.


Anh về vội vàng lao vào tìm điện thoại rồi vội vàng lao đi. Nhưng tôi không để anh đi tôi doạ nạt, tôi khóc lóc. Thậm trí tôi doạ giết con. Anh lạnh lùng nói một câu: cô mà động tới con tôi tôi sẽ không tha cho cô đâu".


Tôi đau đớn vì biết người đàn oing trước giờ chỉ yêu tôi giờ lại bỏ mặc tôi yêu người khác.


Tôi bình tĩnh và suy nghĩ lại. Anh vẫn mang tất cả tiền lương và tiền kiếm thêm hàng tuần về nộp đủ cho tôi. Anh vẫn chăm sóc con thì sao anh có thể lo cho người con gái kia. Qua video tôi nhận thấy cô ta không đơn thuần là một cô gái bình thường. Cô ta xinh đẹp, quý phái, nhẹ nhàng. Sao có thể yêu anh được.