Anh!em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.cưới nhau được 2 năm rồi mà anh còn chưa ý thức được trách nhiệm với gia đình sao?anh có hiểu gia đình là thế nào không,có hiểu vợ là gi?con là gì?cần phải quan tâm cư xử như thế nào không?Với anh vợ con như lẽ tự nhiên vậy cưới về là có,rồi cũng chẳng bao giờ biết vợ mình có những gì,mong muốn điều gì,cảm thấy ra sao?Anh vẫn lao theo nhưng trò vui vô bổ như khi sống độc thân.em có chồng nhưng luôn luôn thấy cô đơn xa cách,không biết chồng mình đi làm 1 tháng được bao nhiêu tiền,bạn bè,sinh hoạt ra sao?anh không bao giờ thèm nói với em?thử hỏi như vậy có là đúng hay không?anh vay tiền của em gài anh khi nào,để làm việc gì em không hề biết,anh tiêu xài hoang phí,tiền điện thoại 1 tháng hết hơn 1 triệu,nhưng đâu có gọi cho em?rồi còn chơi lô đề cờ bạc nữa,anh có biết em ở nhà phải xoay sở ra sao không?đẫ bao giờ anh mua cho e món thứ gì đó chưa?đã bao giờ cho em đi đâu cùng anh chưa?tết cũng vậy anh đi bù khú với bạn bè còn em thi phải ở nhà,anh đi từ sáng đến đêm mới về,được ngày nào về nhà thì lại ngồi chơi bài,rồi đi sang hàng xóm chứ cũng có giành thời gian cho vợ con đâu,em cảm thấy anh không mặn mà gì với cái gia đình này cả,không hiểu những điều em phải ghánh chịu.em không đi làm thì cũng nói là ăn bám,em đi làm thì nói bỏ mặc con cái.em biết phải sống sao cho vừa lòng người đây.suốt ngày em được nghe sự so bì với con cái nhà nọ nhà kia,tại sao không nói trực tiếp với bọn anh ấy,chỉ đổ hết lên đầu em,ở nhà nấu cơm thì em về dọn dẹp nhà cửa,vật nuôi,giặt giũ rồi lại con cái.em nói thật lấy chồng cách nhà có 3km sô mà hàng tuần không về nhà đẻ được 1 lần.đi làm về trễ 1 chút thì lại nói la cà trong khi phải ở lại công ty,nhà nào chẳng có con có cháu,nhưng lúc nào cũng coi là gánh nặng vì trông cháu thì không được đi chơi,cho về ngoại chơi thì nói rằng nhìn con bé nó quắt lại?ai cũng có lòng tự ái chứ,rồi lại tưởng rằng anh mang tiền về nhiều lắm bóng gió rằng mang về nhà ngoại.anh hãy suy nghĩ chín chắn đi,nếu gia đình quan trọng với anh thì hãy thay đổi cách sống của mình,yêu thương là phải phải cho đi chứ không phải chỉ là nhận lấy đâu anh ạ.em mệt mỏi lắm rồi ,tại sao 1 đứa con gái 26 tuổi mà bị chứng đau nửa đầu rối loan tuần hoàn não vì nó lo nghĩ nhiều thứ quá,nó chỉ biết hứng chịu chứ không biết chia sẻ cùng ai?bế tắc tột độ.đã bao giờ nó giám cãi lại lời bố mẹ chồng chưa vì nó sợ mang tiếng là hỗn,nên nó đành cam chịu,những lời nói cứ như những nhát dao đâm thẳng vào tim nó.chỉ vì nó không phải “ người nhà nước”.gia đình nó không khá giả để bù trừ cho nó.vậy nhưng thử hỏi đã bao giờ ai cho nó 1 thứ gì không hay chi là sự quan tâm giả dối trước những người lạ,nó cần có chồng để chuyện trò cho vơi đi nhưng chồng nó cũng quay lưng lại với nó.không hề quan tâm đến nó.nó thấy tủi nhục cô đơn thất vọng lạc lõng .