Số là em lấy vợ cũng được 2 năm rồi, vợ em 98 còn em thì 94.

Chúng em quen biết tìm hiểu và yêu nhau được 3 năm, và cả 2 đều quyết định xây dựng gia đình với nhau. Nhà em thì bố mẹ sinh được 2 chị em em, còn nhà cô ấy thì được 3 chị em, vợ em là cả còn lại là 1 em gái với 1 em trai. 

Thế thì trước khi quyết định đến với nhau thì cả 2 đứa em cũng có thưa chuyện và xin phép 2 bên gia đình nói chuyện người lớn với nhau. Nhà e thì bố mẹ em thoải mái hiếu khách vì người ở quê họ sống tình cảm thật thà chất phát. Còn về phía nhà vợ em mẹ cô ấy thì đồng ý, nhưng bố cô ấy thì không, vì ông ngại và không muốn cho con gái đi lấy chồng xa ( từ nhà em xuống nhà vợ em là 130km )  và rồi ông luôn tìm mọi cách để không muốn gặp bố mẹ em khi xuống chơi nhà, và ông cũng ngăn cấm con gái ông đến với em, nhưng vì chúng em yêu nhau cũng đã lâu, và tình yêu cũng chín mùi nên quyết định vượt qua mọi rào cản ngăn cấm để đến với nhau. 

Vợ em thì là người bên công giáo còn em thì bên phật giáo, khi lấy cô ấy em cũng chấp nhận lên nhà thờ làm lễ cưới đàng hoàng, cho đẹp mặt cả đôi bên gia đình và họ hàng cô bác gần xa. Thế rồi bố mẹ em xem ngày cưới đâu vào đấy rồi, chỉ còn công tác chuẩn bị đợi ngày nữa là xong. 

Nhưng trong lúc đó không may bố vợ em bị đau bụng đột ngột đi khám bác sĩ bảo bị sơ gan cổ chướng giai đoạn cuối rồi, và bác sĩ nói người nhà nên chuẩn bị tâm lý dần, vì tầm này bệnh sẽ rất nhanh di căn, và chuyện gì đến cũng đã đến, bố vợ em đã không còn kịp thở để chứng kiến cuộc vui của con gái ông... 

Chúng em đành hoãn lại công việc cho đến hơn 1 năm sau thì tổ chức lại, trong cái ngày vu quy của chúng em trong tâm trạng mà vợ em vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau đấy thì trên nhà em chú ruột em trai bố em cũng mất đột ngột. ( chú ấy bị bệnh vẩy nến lâu rồi, chữa chị nhiều nơi nhưng không khỏi, do chú cũng uống diệu nhiều ) đúng ngày đi đón dâu thì chú ấy mất. Các chị, các mẹ thấy số em nó lận đận chưa!!! 

Thế rồi xong công việc vợ chồng em cùng về dưới quê vợ làm ăn, vì mẹ vợ có thuê 1 quán bán hàng ăn sáng với khách nhậu, hợp đồng thuê là 5 năm, bà bảo các con lấy nhau rồi thì sẵn tay nghề làm thì về đây mà làm ăn, mẹ ra thuê chỗ khác làm. Rồi vợ chồng em về làm túc tắc qua ngày cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu, không được dư dả là mấy vì cũng bị ảnh hưởng dịch bệnh. Với lại cũng chẳng có vốn để đầu tư thêm. 

Từ đó trở đi, cuộc sống của chúng em cũng rơi vào áp lực, chuyện con cái, chuyện kinh tế, lấy nhau gần 1 năm mà chưa thấy có tương lai, bố mẹ em ở trên quê thì cứ gọi điện xuống dục đi khám này nọ liên tục, cũng đau đầu lắm các mẹ ạ. Và cuối cùng may mắn đã mìm cười với vợ chồng em, vợ em đã có bầu là 1 bé trai thật ngộ nghĩnh và đáng yêu. Chúng em hạnh phúc lắm. Nó gỡ rối và trôi đi bao nhiêu những phiền muộn của bố mẹ 2 bên gia đình. 

Nói về tính tình thì vợ em nó cũng ngang bướng lắm, mang tiếng là lấy chồng rồi nhưng chưa 1 lần làm dâu nhà chồng, và cũng không muốn làm dâu vì về nhà chồng chơi hay không hợp với bố mẹ chồng về lời nói, bố mẹ em thì hay nói nhiều và dạy con cái đến ngọn đến cành, không muốn con cái khổ nên hay dạy kĩ.

Vợ em thì không ưa nói nhiều, nói 1 lần thôi là đủ, cô ấy tự lập va vấp từ bé đã đi ra chợ bán hàng rồi nên tính tự lập cao và nhiều câu nói xỗ nói. Sống ở gia đình bố mẹ nhà vợ em về quá khứ lại không có tình cảm, gia đình khô khan, không hay hỏi thăm những thành viên trong gia đình nên hôm ông mất, em bảo thằng cậu bên vợ ra ôm bố nói con yêu con thương bố lắm, nó có nói được đâu. Bố mẹ em thì lại là người sống rất tình cảm, thích quan tâm và thích được quan tâm, nhưng vợ em rất ngại gọi điện về hỏi thăm ông bà nội, em cũng có góp ý là vợ nên sống tình cảm hơn nhưng rồi thì giang sơn khó dời bản tính khó đổi, nên thành ra tình cảm dữa bố mẹ chồng và con dâu ngày càng xa cách. 

Hôm trước bố em cũng có gọi điện xuống hỏi xem công việc làm ăn của 2 vợ chồng thế nào rồi bảo cuối năm thu xếp về thôi, vì chị gái em mới lấy chồng, giờ chỉ còn 2 bố mẹ ở nhà cũng buồn với tủi thân nhiều, sức khỏe thì cũng dần yếu rồi, với lại về đây có con bố mẹ trông cháu cho mà 2 vc làm ăn, nhưng vợ em thì không muốn về, em hỏi thì cô ấy bảo cứ ở đây khi nào hết hợp đồng thì về. Và đẻ cũng vậy. Vợ em thì dự còn hơn 2 tháng nữa là sinh, em bàn với vợ là về trên nội sinh vừa có bố mẹ hậu thuẫn vừa phải đạo hơn vì nếu sinh ở nhà vợ thì mẹ đẻ không giúp được nhiều bà còn mải làm để nuôi 2 đứa em vợ em. Nhưng em đang nhất quyết không nghe còn bảo đẻ ở đây xong chăm con 1 tháng rồi mới về trên nội. 

Em thật sự cũng đau đầu vì không biết phải làm như nào để cho bố mẹ hài hòa với con dâu hài lòng. Vì em cũng biết người con gái mang nặng đẻ đau cửa sinh là cửa tử. Nhỡ giờ em có ép thì cô ấy cũng phải về thôi, nhưng tâm lý không được thoải mái, nhỡ lúc sinh con ra lại nghĩ này nghĩ nọ cái lọ cái chai, rồi chẳng may trầm cảm nữa thì đúng là số em số 🐕. 

Em chia sẻ tâm tư này, em mong các chị các mẹ có đôi lời góp ý để tư tưởng em nó được hanh thông còn tính nhiều chuyện khác nữa. Em xin cảm ơn quý các chị, các mẹ.