Em có 1 tuổi thơ phải nói là dữ dội. Lớn lên trong những trận cãi nhau, đánh nhau của bố mẹ. Vậy nên tính e cực kỳ nhút nhát, ít nói và sống khép kín. Những tưởng sau khi bố mẹ ly hôn, em và mẹ sẽ sống thoải mái hơn nhưng không. Đây mới chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày em như sống trong địa ngục. Mẹ em luôn luôn đổ lỗi cho em là nguyên nhân khiến bố mẹ cãi nhau rồi ly hôn (trong khi ai cũng biết rõ lý do bố mẹ em ly hôn là do bố em là 1 con nghiện cờ bạc). Em biết em không phải đứa khéo léo hay giỏi giang, biết mẹ em khổ nên em cũng ngoan ngoãn, nghe lời mẹ, không đua đòi gì. Nhưng mẹ em ôm mối hận quá lớn với bố em, và đem đổ lỗi, trút hết lên đầu em. Những trận chửi bới, đánh đập diễn ra như cơm bữa. Dần dần em thay đổi tính nết thành 1 đứa trẻ lầm lì, hay nói dối. Em biết là do áp lực từ việc ly hôn, mẹ em phải gồng gánh trả nợ và nuôi con 1 mình nên mẹ mới thành người tiêu cực như vậy. Nhưng mẹ ngày càng quá đáng, rủa em chết đi, rủa em sau này sẽ gặp bất hạnh cả đời... và vô số những lời nói kinh khủng khác.

Mẹ cho rằng em là sự bất hạnh lớn nhất của cuộc đời mẹ, vì em mà mẹ không thể đi bước nữa. Em nghe mẹ nói như vậy em cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng em vẫn nhịn, vì em là con một nên em cũng không có ai để chia sẻ cả. Đến lúc tức nước vỡ bờ, em cãi lại mẹ, vậy là mẹ đuổi em ra khỏi nhà, để em về quê nội sống. Lúc đấy em vẫn đang học cấp 2, được thoát khỏi mẹ em vui lắm. Ở được gần 2 tháng thì mẹ lại đón em về. Em nghĩ chắc mẹ đã thay đổi rồi. Nhưng không, mẹ em ngày càng cay nghiệt hơn. Mẹ em vốn đã coi em là nguyên nhân gây nên bất hạnh nên em có cố gắng làm gì thì mẹ cũng không công nhận, luôn coi em là đứa thất bại. Em lại tiếp tục sống trong những trận đòn roi và chửi mắng. Em giận bản thân mình là 1 người quá yếu đuối nhu nhược, không dám đứng lên chống lại. Thậm chí em còn bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực của mẹ. Tâm lý của em cũng không được bình thường. Rất nhiều lần em đã nghĩ đến việc tự giải thoát cho bản thân. Nhưng em không đủ can đảm.

Dần dần lên đại học, em cũng tự đi kiếm việc làm thêm. Chỉ có những lúc đi làm thì em tạm quên đi nỗi khổ của bản thân, còn vui vẻ cười đùa được. Em rất sợ mỗi khi hết giờ làm, em phải về nhà nghe những lời chì chiết đay nghiến của mẹ. Gần như bữa nào em cũng phải ăn cơm chan nước mắt. Mẹ luôn cho mình là nạn nhân của mọi việc trên đời này. Mẹ chỉ cần 1 người để đổ lỗi cho tất cả những bất hạnh ấy. Càng như vậy khoảng cách giữa em với mẹ càng lớn. Em không muốn tâm sự hay giãi bày bất cứ chuyện gì với mẹ, vì mẹ em rất hay tiêu cực và phán xét. Em sống thu mình, khép kín ngay trong ngôi nhà của mình mà không thể tâm sự cùng ai. Trong khi mẹ thì đi nói xấu em với tất cả mọi người. Mọi người không trong hoàn cảnh em thì đâu có hiểu được. Từ lúc biết suy nghĩ đến giờ, em không có 1 ngày nào được vui trọn vẹn. Mẹ luôn kiếm chuyện để gây sự rồi mắng chửi em. Ai mà chẳng có những lần đầu, chỉ cần em mắc 1 sai sót nhỏ thôi là mẹ sẽ có cớ để chỉ trích em. 

Nói thế này có lẽ nhiều người sẽ bảo em là đứa con bất hiếu. Nhưng em đối với mẹ không còn tình thương yêu nữa rồi, những gì em làm cho mẹ chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm của 1 người con với mẹ của mình. Nhiều lúc em ghét mẹ lắm, chỉ muốn không phải gặp mẹ nữa. Nếu không phải vì em là con một, mẹ em chỉ có 1 mình, thì em đã bỏ đi đến 1 nơi xa lạ để sống rồi. Em không nỡ bỏ mẹ lại 1 mình. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Không phải ai sinh ra cũng yêu mẹ của mình