Em gái lấy chồng là thằng cu họ nhà mình, (nên gọi là em dâu nghe cũng dễ hiểu hơn nhỉ), đang tuổi 9x, chưa xin được việc, đã bầu rồi. 2vc thuê nhà, lương thì thấp, nhưng mà đánh nhau như vặt thịt. Thằng chồng k nể nang gì vợ bầu bí, đánh vợ như nghóe, đánh dã man ấy, toàn bằng gậy và dây lưng, đến khổ. Cứ nhất quyết đòi ly hôn nhau. Mình khuyên hai đứa tạm ly thân, mà thấy lòng buồn quá. Thằng cu đấy mình biết tính, dính vào nó chưa thấy tương lai đâu, ví tính tốt thì ít, gia trưởng thì nhiều, chắc là ăn đòn không ít bữa nếu vợ không biết nhún. Non sông dễ đổi, bản tính khó dời.Mà cuộc đời còn dài, sao nhún được mãi. Chưa kể cắm cáu nhau chuyện tiền nong, họ hàng nội ngoại. Thực tế chứng minh là càng ngày càng đánh vợ dữ hơn. Ly thân rồi, quay lại với nhau, vẫn đánh. Nghĩ thuận thì may mà có đứa nó rước, may mà lại còn có đứa con để cô em dâu biết sợ khổ mà không bỏ nó.


Nghĩ ngược thỉ chỉ muốn khuyên em mình bỏ chồng, bỏ thai, làm lại cuộc đời. Dù sao vẫn còn quá trẻ để phải chịu hành hạ như thế. Mình nghĩ xa xôi, nếu có bỏ thì phải trừ tận gốc, rũ áo mà đi, đành lòng bỏ con thì mới có thể làm lại cuộc đời, mà không dám nói với em, sợ em làm thật thì thất đức.


Thật là khó nghĩ...


Thương em gái quá.