Vợ chồng em mới chỉ cưới nhau chưa đầy hai năm. Cái ngày kỷ niệm ấy sắp đến. Và em biết rằng, chồng em chẳng thể nhớ được đó là ngày bao nhiêu nữa. Có phải em quá ảo tưởng vào sự quan tâm của người đàn ông, của người chồng với những ngày đặc biệt đó? Cũng có thể. Nhưng cứ nghĩ rằng, ngày đó chỉ mới đây thôi mà chồng em đã không nhớ hay đúng hơn là không muốn nhớ.


Trước khi viết những dòng này em có vào xem về thủ tục ly hôn. Em không ngờ rằng có ngày mình phải làm việc này. Em nghĩ nhiều chị trên diễn đàn này cũng đã viết ra những điều không bao giờ có thể hình dung sẽ xảy ra với cuộc sống của mình


Biết bao lần em tự hỏi tại sao và không thể tin được tại sao lại như thế


Người chồng mà em yêu thương hơn tất cả đã nói với em rằng tình cảm của anh ấy đối với em chỉ thực sự có trong một thời gian rất ngắn. Sau đó chỉ là sự cố gắng chịu đựng. Và khi gặp một người phụ nữ khác, anh ấy cảm thấy rằng, chịu thế là đủ rồi và bảo với em rằng, chúng mình không nên sống cùng nhau nữa vì anh không có tình yêu với em và không tin rằng có thể yêu lại em.


Có lẽ em đã quá ngờ nghệch hoặc cố tự huyễn hoặc mình nên trong suốt thời gian 4 năm yêu và lấy anh, em đã tin tưởng vào tình yêu của mình quá. Có nhiều lúc em cũng thấy hoang manh, mong manh về tình cảm của anh ấy. Nhưng rồi lại có lý do để ru ngủ mình. Đến khi cưới nhau, em càng có lý do để vững tin hơn vào con người vốn sống nặng về tình cảm và gia đình đó.


Cho đến trước khi những lời nói như đòn đánh chí mạng đó giáng vào cuộc đời em, tình yêu của em. Chưa bao giờ vợ chồng em có một lúc nào đó nói với nhau về tình cảm của hai bên, những bất đồng, mâu thuẫn có chăng chỉ là chuyện sinh hoạt hàng ngày chứ chưa khi nào gợn lên chuyện về tình cảm. Vậy mà, quá bất ngờ, anh ấy đóng sầm mọi cánh cửa, từ chối mọi cơ hội của em. Từ đó đến giờ, mấy tháng với em là sự thử thách ghê gớm. Em còn con. Em có nhiều lý do để cố gắng để tự mình buộc mình phải mạnh mẽ lên. Nhưng em vẫn thấy mình yếu đuối làm sao. Yếu đuối những khi nghĩ về một ngày kỷ niệm quá quan trọng với cuộc đời mỗi phụ nữ. Anh bảo rằng lấy em khi đã không còn tình yêu nữa mà chỉ vì trách nhiệm. Sao em đau lòng thế. Ai bảo em hồn nhiên, em ngây thơ, em nghĩ về hôn nhân về đám cưới với tất cả sự háo hức, hớn hở, hạnh phúc của một người lần đầu thực sự yêu.


Em dại quá phải không. Em không biết sẽ như thế nào bởi mỗi năm sẽ một lần đến ngày đó, liệu e có vượt qua được cú sốc quá lớn này không?