Có ai đau khổ như em ko? Em đạo Công Giáo, người yêu em đạo Tin Lành. Yêu nhau 4 năm rồi. Chuyện tương lai 2 đứa đều mơ ước. Nhưng kẹt chuyện tôn giáo. ANh ấy đòi em fải theo đạo anh thì mới cưới. Em ko chấp nhận vì cả dòng họ em là đạo gốc, tòan là masơ với linh mục, em mà theo thì cả dòng họ sẽ từ em, chửi em theo ma quỷ. Em nói đạo ai nấy giữ, anh cũng ko chịu.


Ngay từ lúc quen nhau sớm thấy ko đến với nhau được, em đã đòi chia tay rất nhìu lần, nhưng anh khóc rất nhiều, ko chịu chia tay. Anh rất thương em, sống bên cạnh anh em rất hạnh phúc. Gia đình 2 bên rất yêu quý và ủng hộ tụi em. 4 năm yêu rất mặn nồng, tình yêu rất chân thành và thắm thiết, chỉ kẹt mỗi chuyện tôn giáo này. Gia đình anh rất sùng đạo, có bao nhiêu tiền đem dâng hiến nhà thờ Tin Lành hết, một tuần 7 ngày anh và mẹ anh đi làm việc từ thiện ở nhà thờ hết 5 ngày. Mỗi lần nói đến chuyện tôn giáo là 2 đứa em lại gây gổ ko có hồi kết, vì bản thân 2 đạo này dựa trên mâu thuẫn của nhau mà tồn tại, nên mỗi người có một quan điểm riêng. Em tức mình, em đòi chia tay là anh lại đi năn nỉ và chọc em cười, chỉ 1 tiếng sau là 2 đứa huề ngay, ko bao giờ giận lâu. Việc này đã xảy ra hàng nghìn lần. Riết 2 đứa ko dám nói chuyện này nhiều nữa. Và thời gian cứ trôi, tụi em cứ yêu mà ko dứt ra được. Bản thân 2 đứa cũng ko muốn. Em rất buồn và đau khổ. Anh bắt em fải theo, em nói nhất quyết ko theo, anh nói anh sẽ chờ, tiếp tục thuyết phục em cho tới khi nào em theo anh rồi làm đám cưới. em nói ko bao giờ, suốt đời ko theo luôn thì sao, anh nói anh vẫn chờ. Em bó tay luôn. Tôn giáo chỉ là tín nguỡng, chẳng lẽ 1 tình yêu thật đẹp lại bị ngăn cách bởi tôn giáo sao? Thật nực cười quá...


Rồi một vài tháng nữa, người yêu em sẽ đi định cư sang Mỹ. Anh nói chờ anh, sau khi có thẻ xanh và được bảo lãnh anh sẽ bảo lãnh em sang. Lúc đó Anh sẽ về lại VN rước và cưới em. Em hỏi lúc đó em vẫn ko theo đạo anh thì sao, anh nói anh chờ tiếp. Em mệt mỏi quá. Tình yêu em phải làm sao đây. Khi thấy trước tương lai 2 đứa ko có điểm dừng. Anh là người rất hiền lành và đàng hòang, yêu em thật lòng, thật thà. Khi yêu nhau tụi em rất hay gây gổ, giận hờn nhau, mà tòan em giận, chưa bao giờ anh giận em. Anh tòan đi năn nỉ cho dù em sai hay đúng. Nếu em ko giữ được tình yêu này, có lẽ suốt đời em sẽ chẳng bao giờ có lại được tình yêu đẹp như thế này nữa. Và anh là người em rất muốn được lấy làm chồng. Mà sao khó quá... XIn các chị cho em lời khuyên với...


Em chỉ sợ, khi anh qua Mỹ, môi trường mới, tiếp xúc với người mới, anh sẽ yêu người khác. Cho dù anh ko yêu tụi em vẫn ko cưới được. Em đòi chia tay bây giờ để lúc anh đi, em ko bị sốc và đau khổ vì quá lụy anh. Nhưng anh vẫn ko chịu. Anh vẫn chọc em cười, nói chuyện với em mỗi ngày, tâm sự tất cả mọi điều trong cuộc sống của anh hàng giờ, làm em quên đi nỗi đau cháy âm ĩ trong lòng, cho đến mỗi đêm khi nằm 1 mình thì thao thức buồn bã... Chuyện mình bao giờ mới chấm dứt đây? Liệu nó có kết thúc tốt đẹp ko?...