Chẳng biết nên bắt đầu thế nào nữa, ngồi ôm con gái trên tay mà lòng xót xa.


Trước khi lấy nhau, mc trong 1 buổi ngồi nói chuyện trước đám cưới đã nói: Nếu cho mẹ chọn mẹ sẽ không chọn con làm con dâu đâu - ngay trước mặt mình làm mình ngồi đơ chẳng biết nói gì. Hai vợ chồng mình học cùng nhau 2 năm đại học, quen và chơi với nhau từ năm cuối và yêu nhau 3 năm đi làm, nhưng bố mình không biết, hồi chơi với nhau chồng mình có lần đèo mình về nhà hộ nên bố mình hay bảo là chúng nó yêu nhau gần 4 năm rồi đấy. Mc nghe thấy thế, nên trong 1 lần bà ấy nguýt dài và bảo: gớm, làm cái gì đến 4 năm, chả được đến 4 năm.


Gia đình chồng phức tạp, bmc ly dị nhau vì bố chồng cờ bạc đánh hết tiền và có bồ nên mc bỏ, đó là mc nói. Từ khi mình về làm dâu mc nói đến bc thì chỉ nhắc đến đầy căm hận: mẹ hận ông ấy lắm, nếu ông ý không phá thì bây giờ đã không phải thế này (nhà chồng mình ở tầng 4 khu tập thể Nghĩa Tân). Không bao giờ mc nói tốt về bc câu nào, chỉ toàn dạy con cái láo với bố và với bà nội thôi. Nhắc đến bà nội của chồng mình là bảo rằng: hồi xưa bà ấy không ưa mẹ bảo mẹ là mắt trắng dã môi thâm xì... Mà mc mình không hề phải làm dâu đâu, thời xưa mà đi đẻ xong về ngay nhà ngoại ở


Mẹ ạ, rồi còn những điều mà con phải lấy nick khác để tâm sự, để mà người ta vào thương cảm cho con sao mà khổ đến thế khi có mc như thế, nhưng bây giờ cũng không muốn nói ra nữa



Lấy nhau về mình có bầu luôn, mình bầu được 3 tháng thì mc lấy cớ chửi mình 1 trận: Ông ngoại của chồng mình bị zona thần kinh, dì bên chồng được mình kể là hồi trước mẹ mình cũng bị zona thần kinh nên dì ấy bảo mẹ mình tìm giúp. Vậy mà về mc chửi minh té tát.



Hôm nay mc về mình chào nhỏ, bà ấy nói mày phải nói to lên chứ rồi lôi những chuyện cũ ra để chửi.



Bây giờ hai vợ chồng mình cần phải tìm nhà gần khu vực Nghĩa Tân để ở. Đáng lẽ mình phải đưa bài này vào mục Nhà Đất nhưng mình buồn quá, nên đàn tâm sự ở đây.


Có ai biết giúp mình với, có lẽ mai mình phải đi rồi, mà mình không muốc về làm mẹ đẻ mình buồn lòng.