Em viết bài này mong mọi người đưa ra cho em những lời khuyên hữu ích, xin các chị các mẹ đọc kỹ câu chuyện đời của em!


Em sinh con được 1 tuổi thì mới bắt đầu tốt nghiệp Đại học, hiện tại đang trong thời gian xin làm việc ở 1 cơ quan Nhà nước nên vẫn ở nhà trông con nhưng hiện tại có kinh doanh nhỏ tại nhà. Và chính điều đó đã đưa em vào cái địa ngục như bây giờ.


Sau chồng em còn có 1 cô em chồng đã có con cũng bằng tuổi con em, hiện tại cả nhà cô chú ấy vẫn ở nhà ngoại chưa có ý định ra riêng (nhà em rể ở cách đây 100km). Và đương nhiên mẹ chồng em sẽ trông cháu ngoại giúp cô chú ấy đi làm, còn con em thì em trông. Do công việc nên em chồng chỉ có việc đi làm về là chơi với con, ăn cơm... ngoài ra không động tay động chân việc gì, ở nhà đã có em và mẹ chồng làm hết, đi làm Nhà nước từ sáng đến 12h trưa rồi đến 6-7h tối về.


Mẹ chồng em thì không gì có thể diễn tả hết được con người đáng sợ của bà. Chắc đối với bà có con dâu là có thêm 1 osin miễn phí. Bà không làm ra được 1 đồng xu nào, tiền sinh hoạt, chợ búa, mua sắm lặt vặt 2 vợ chồng tôi lo khoảng gần 2/3 so với tổng chi tiêu của cả nhà, nhưng giọng điệu của bà rất ghê gớm, luôn bắt em làm đủ việc, soi mói đủ thứ, em chưa 1 ngày được yên từ lúc con gái bà sinh con.


Bà là 1 người xuất phát từ 1 vùng nông thôn nghèo nên thuộc vào dạng không hiểu biết nhiều nhưng lúc nào cũng bảo thủ cho rằng mình đúng còn tất cả những người khác đều sai. Em làm mọi việc trong nhà đều phải theo sự sắp xếp của bà, nếu không làm theo sẽ bị bà nói cho tới tấp trước mặt đông người. Nấu ăn phải theo ý mẹ chồng, nếu bà không thích ăn món j (mọi người vẫn ăn bình thường) thì bà nhất quyết sẽ không cho nấu cho dù em đã mua đủ nguyên liệu để làm món đó.


Căn nhà 3 tầng rộng thênh thang nhưng bà ấy luôn phải bắt sạch sẽ gọn gàng trong khi đó trong nhà có 2 đứa trẻ con đang tuổi nghịch ngợm. Mẹ chồng em nói rất nhiều, nói rất dai, nói từ sáng đến tối kèm theo đó là 1 vẻ mặt khó chịu, đá thúng đụng nia.


Em nấu cháo cho con ăn bà bắt nấu cháo trắng ninh xương ống ăn cả ngày không được cho thêm rau củ gì vào, bảo là "Mày nấu cháo toàn bỏ linh tinh", phải nấu theo đúng ý bà hoặc bà nấu chỉ cần bà cảm thấy vừa miệng cháu ngoại bà còn con em thì sao cũng được. Mua sườn về nấu thì nói sườn thì có cái j, đi mua xương ống về mà nấu cho có chất.


Càng ngày em càng không chịu nổi sự quái đản vô lý của mẹ chồng nên nhiều khi bà nói, bà chửi, bà xỉa xói...em đều im lặng hết không hé răng 1 câu. 1 sự việc nhưng bà nói đi nói lại nhiều lần, diễn giải dài dòng khiến em muốn nổ tung vì stress. Chồng em trách bà tội nói nhiều, bà không những không nhận sai mà còn quay ra "mày bênh con vợ mày rồi nó đè đầu cưỡi cổ mày cho mà xem".


Chắc mọi người nghĩ em hiền đúng không? Không phải vậy, hoàn toàn ngược lại, nhưng em muốn cái nhà này yên bình nên em mới nhịn nhục như vậy. Đối với mẹ chồng em có làm việc nhà nhiều mấy đi chăng nữa thì cũng ko đủ. Con gái bà chả cần làm j, cho con ăn xong bát cháo của con không thèm rửa cũng chẳng thấy bà trách móc. Thật là trớ trêu cho cuộc đời của em lập gia đình sớm quá, khiến em từ một cô gái năng động, cũng thuộc vào dạng "hot" ở đây trở thành 1 kẻ osin bị mẹ chồng chửi bới cả ngày, đầu bù tóc rối vì chăm con.


Em chồng đi làm cả ngày để mặc con ở nhà cho bà chăm 99%. Bà cũng cảm thấy mệt mỏi nên luôn cáu gắt với mọi người. Gia đình em chồng thì chưa thấy có dấu hiệu ra riêng, mà bản thân em ý sắp đẻ đứa thứ 2, đồng nghĩa với việc thời gian sắp tới sẽ là địa ngục của địa ngục đối với em. Nhà đông người nên khó tránh khỏi va chạm. Chồng em là con trai 1, và thêm nhiều lí do khác nữa nên việc ra ở riêng với em quá xa xỉ. Mấy lần đề nghị với chồng nhưng anh ấy không đồng ý.


Vậy các mẹ, các chị nói em phải tiếp tục sống như thế nào trong cái nhà này đây? Em quá mệt mỏi rồi. Em phải làm gì để cảm thấy nhẹ nhõm hơn? Ngày nào em cũng phải chịu sự tra tấn tinh thần của mẹ chồng khiến em stress lắm mọi người ơi.....