Kính chào các anh chị,


Em lượn WTT rất nhiều, nhất là mục Gặp ma. Nhưng giờ em mới can đảm lập nick để vào mục Tâm sự vì em đang rối lắm. Tâm sự của em có hơi dài dòng và lộn xộn mong anh chị cố gắng đọc hết ạ.


Em ở HN, có chồng và một con gái 5 tuổi. Chồng em hết mực thương yêu em vì chúng em gắng bó với nhau kể từ khi quen nhau đến cả thời gian cưới khoảng hơn 12 năm. Em nghĩ mình là một người may mắn. Em được đánh giá là rất khá về ngoại hình và có duyên.


Em tự nhận bản thân là một người rất lý trí, trong 6 năm trong cuộc sống gia đình, em chưa bao giờ để mình xao lòng trước bất kỳ người đàn ông nào mặc dù môi trường làm việc của em có cơ hội tiếp xúc rất nhiều với đàn ông có địa vị Việt có Tây có và không ít người bày tỏ ý định ve vãn em. Em nghĩ rất chủ quan rằng, việc tình cảm ngoài vợ ngoài chồng chẳng qua là đối với một số người không có lập trường, và chỉ là loại mèo mả gà đồng mà thôi. Vậy mà em không ngờ đến một ngày mình như thế.


Em biết anh khi bắt đầu làm việc cùng nhau cách đây hơn 1 năm rưỡi (một công ty xây dựng). Vì làm ở 02 BP khác nhau, ban đầu, em và anh có không ít mâu thuẫn trong công việc thậm chí không thể nhìn mặt nhau vì quá ghét nhau. Nhưng rồi, không hiểu sao qua thời gian khi đã hiểu được người kia, chúng em nảy sinh tình cảm khi nào em cũng không rõ nữa, thấy hợp nhau quá, trong công việc người này chưa nói ra người kia đã hiểu là muốn nói cái gì, hợp nhau cả trong quan niệm sống và đời sống tâm linh. Mà em nghiệm ra được rằng, tình cảm bắt đầu nảy sinh khi trải qua một thời gian là thứ tình cảm đáng sợ vì nó là tình cảm thực sự từ đáy lòng, khó có thể cắt đứt.


Bản thân anh em thấy không phải là một kẻ đào hoa lãng tử, mặc dù kinh tế mạnh và khá nhiều em chưa có gia đình xinh đẹp vây quanh. Anh là người bên ngoài rất lạnh lùng, khó gần, nhưng yêu công việc và gia đình. Vợ anh là một người đáng kính trọng vì hi sinh nhiều cho chồng con. Chúng em bắt đầu lảng tránh nhau vì muốn chạy trốn sự thật. Nhưng cảm xúc là một thứ không thể giải thích nổi, càng ngày càng nồng nàn chúng em đã thú nhận tình cảm cùng nhau. Ở bên anh, em cảm thấy bình yên, anh cũng chỉ cho em cách sống đằm thắm tình cảm hơn, vì tính em nóng. Anh hiểu được những cảm xúc nơi em và ở bên em hỗ trợ em nhiều trong công việc, và đáp lại em cũng vậy. Anh là người rất nhạy cảm, chỉ cần nhìn qua đã biết em có việc gì hay không, và thường hỏi thăm để biết em ổn.


Hơn nửa năm trời, chúng em chỉ dừng ở đôi lúc càphê chia xẻ với nhau, nắm tay nhau và khi thương nhớ nhau quá chúng em cũng có hôn nhau. Sau mỗi lần như vậy, cả anh và em đều có sự giằng xé kinh khủng mà không thể nào nói ra hết được. Em hốc hác đi nhiều vì suy nghĩ. Bọn em thống nhất là không tiếp tục nữa, được vài lần thì đâu lại vào đấy vì không thể vượt qua cảm xúc bản thân, và vì yêu cầu công việc bọn em phải tiếp xúc hàng ngày. Bên cạnh đó, nếu anh có sự gợi ý hoặc đòi hỏi gì quá hơn, em đã có cơ sở để nghĩ là lợi dụng và dễ dàng cắt đứt, đằng này hơn nửa năm trời anh cũng chẳng bao giờ mở miệng đòi hỏi gì quá khỏi ranh giới đó. Anh bảo chỉ gặp nhau hàng ngày và thấy nhau OK là đủ rồi. Và em biết anh thậm chí còn ăn chay mỗi tháng vì muốn cầu cho cả hai được bình yên hạnh phúc.


Chúng em hiểu rằng, ai cũng yêu gia đình mình và không bao giờ muốn có bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến tổ ấm của cả hai… Em xin nói thêm một chút về gia đình em. OX em là người mộc mạc, đơn giản, yêu thương vợ con. Tuy nhiên, trong đời sống sex, bọn em có vấn đề vì em rất ít khi ham muốn, không biết là nó có ảnh hưởng gì đến việc của em không. Thường bọn em gần nhau khoảng 1 lần 01 tháng, em chẳng biết có gì bất thường không. Tuy nhiên em cũng cảm thấy không bức xúc gì lắm. Bọn em đi làm về ăn uống con cái xong mỗi người một việc, cũng ít khi trao đổi nhiều, tính em ít nói mà xã em đi làm về lại hay ngồi vitính hoặc Fbook, cả hai đi làm về cũng trễ. Chồng em cũng hay đi công tác xa, nhưng không nhiều lắm.


Em lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì những xáo động trong tình cảm, chồng em không nhận ra những điều này để giúp em vượt qua, mà em thì không có ai để cùng chia xẻ. Mặc dù em có bóng gió này nọ rằng em cảm thấy cuộc sống gia đình đang có vấn đề. Em cũng chủ động tạo ra những cuộc đi chơi chỉ có gia đình với nhau để hâm nóng tình cảm. Nhưng cũng ko hiệu quả.


Có những đêm em thức giấc, nhớ anh, lại giằng xé bởi mặc cảm tội lỗi với chồng con và gia đình anh. Em cũng biết anh như vậy vì đôi lúc gặp nhau, mặc dù anh là người thâm trầm, có đôi khi anh ôm đầu, mắt đỏ ngầu bảo “trời ơi sao bọn mình lại ra nông nỗi tệ hại này hả em???”.


Em điên cuồng tìm kiếm mọi cách để thoát ra khỏi tình trạng hiện tại nào là tìm kiếm những điều em nghĩ là xấu nơi anh,tưởng tượng ra rằng anh đã có n+1 người như em, em vào đủ các diễn đàn, đọc tâm sự mong tìm ra được lối thoát cho riêng mình nhưng vô vọng.


Bọn em luôn né tránh để không có những thời gian gần nhau riêng tư quá nhiều, mặc dù rất khó khăn.


Nhưng rồi, có lần bọn em phải đi công tác xa nhà, em nhớ anh kinh khủng. Bọn em có nhắn tin cho nhau, và anh sang phòng của em. Em cũng có lỗi là không kiên quyết. Thực sự thì em chẳng biết chúng em bị điên hay là gì nữa. Bọn em nói chuyện rất lâu và rồi bọn em đã vượt quá giới hạn, mà em không rõ làm quá giới hạn chưa vì khi anh vuốt ve âu yếm cho em, khi em chẳng còn gì trên người, em chỉ nói 01 câu thôi “Xin lỗi, em không thể cho anh thứ anh muốn”. Anh không nói gì và chỉ OS cho em hạnh phúc thỏa mãn xong rồi bảo “Mọi thứ dâng hiến đều có giá trị của nó, anh cảm ơn và rất trân trọng em. Lỗi toàn là ở anh cả. Anh biết em chỉ dành điều đó cho 01 người thôi”. Rồi ôm em ngủ, và không hề đòi hỏi gì thêm.


Hu hu, chỉ có 01 lần đó thôi. Sau đó thì các anh chị hình dung em và anh khổ sở như thế nào vì dằn vặt bản thân và vì nhớ nhau. Sau đêm đó, bọn em không hề có gì khác và không ai đả động đến chuyện đó vì thấy quá sợ hay khó khăn mà không thể nói với nhau được.


Em rối trí lắm rồi vì nghĩ đến chồng mình đến vợ anh. Rồi hàng tá các việc khác nữa. Làm sao có thể thoát ra khỏi tình trạng này nếu tiếp tục làm việc cùng nhau, nhìn thấy nhau hàng ngày.


Em sợ lắm vì sức chịu đựng con người có giới hạn, thậm chí em muốn buộc mình sinh thêm con với chồng em để em và anh có thể cắt đứt với nhau. Anh bảo là nếu em có mang, anh sẽ cầu nguyện cho em bình yên và anh sẽ chuyển công tác đi xa vì sẽ không chịu đựng nổi.


Em rối trí lắm rồi, nếu các anh chị ném đá hay lựu đạn em, em chịu tất chỉ mong cho em vài lời khuyên để em vượt qua lúc này. Các tâm sự về ngoại tình trong WTT này em đọc nát cả, mà không biết phải làm sao để tỉnh hồn ra đây.