chào các mẹ!


năm nay em 23 tuổi nhưng đã lập gia đình được 3 năm,cuộc sống hôn nhân của em ai nhìn vào đều cảm thấy rất hạnh phúc nhưng đối với bản thân em em cảm thấy trong lòng có chút rạn vỡ.Từ khi lấy chồng em không thể tâm sự cùng ai được vì em lấy chồng xa xứ không bạn bè,còn người thân thì em không muốn họ buồn nên cũng chẳng thể nói ra.Hôm nay em muốn nhờ các mẹ tư vấn và cho em lời khuyên vì em đang cảm thấy mất phương hướng,mất niềm tin.


Chuyện là thế này các chị ạ:Trước khi lấy em ,chồng em có mối tình 6 năm và đã có quan hệ người ấy có thai nhưng đã phá bỏ,sau đó 1 thời gian thì vì chị ấy ngoại tình nên 2 người chia tay.Đến khi quen em anh ấy nói là đã chấm dứt mọi chuyện nhưng trước khi đám cưới của bọn em 4 ngày 2 người vẫn chat với nhau và chồng em truy cứu lại chuyện cũ và nói rằng trong lòng anh chị ấy vẫn mãi là hình ảnh đẹp và nhiều chuyện nữa,rõ ràng mắt em đã đọc không dưới 4 lần những tin nhắn ấy nhưng khi hỏi thì chồng em chối thật ngoạn mục.Cưới xong em phát hiện anh còn nói dối em 1 số chuyện và anh cũng thừa nhận nhưng cũng không to tát gì nên em bỏ qua.Khi em mang thai bé thứ nhất anh luôn làm em khóc và bỏ mặc em,có hôm vì buồn quá em khóc suốt đêm tới sáng anh cũng coi như chẳng thấy gì.Rồi chuyện không may xảy ra khi em sinh non khi 30 tuần thai và con em không qua khỏi,em thực sự đau đớn anh cũng an ủi em vài lần nhưng rồi sau này khi mỗi lần em nhìn thấy con người ta cùng tuổi với con em em buồn và ngồi khóc thì anh trách em nhớ làm gì rồi khóc,em thực sự cảm thấy hụt hẫng và càng thêm đau.lúc em xuất viện về nhà chỉ có 2 vợ chồng anh luôn mải cặm cụi ngồi chơi game mà chẳng đoái hoài gì tới em.Đến khi em mang thai bé thứ 2 em cảm thấy buồn kinh khủng khi vợ chồng em làm ăn thất bại,nợ nần và càng buồn hơn khi thiếu sự quan tâm của chồng,thai yếu em phải nhập viện 2 lần dọa sinh non nhưng đêm đêm cũng chỉ có 1 mình em lầm lũi trong bệnh viện vì chồng em nói là anh sợ ngủ trong bệnh viện và nếu ngủ thì sáng mai sẽ không tới được,tuy buồn nhưng em cũng cố gắng bỏ qua.Và đến khi thai được 32 tuần thì em lại sinh non,con em nằm dưỡng nhi chưa biết thế nào,đêm đêm em nằm 1 mình nhìn các mẹ xung quanh hạnh phúc chăm sóc các thiên thần bé nhỏ lòng em buồn vô tận.Nhưng 1 thời gian sau khi anh bắt đầu công việc mới em bắt đầu có cảm giác nghi ngờ và thấy bất thường ở chồng,sau cùng thì chồng em thú nhận rằng đã bị say nắng nhưng nghĩ đến những gì em đã giành cho anh nên mọi việc dừng lại và chưa đi đến đâu.Gần đây cảm giác ấy lại xuất hiện và em biết chồng em rất thân với đồng nghiệp nữ ở công ty đến mức đêm khuya còn nhắn tin tâm sự chuyện của bạn trai cô ấy,chồng em có rất nhiều tin nhắn đêm khuya và hôm nay em biết là chồng em qua đón cô ấy đi uống cà phê để chia sẻ chuyện buồn.Trong khi em là vợ nhưng suốt 2 năm nay em ngậm ngùi vui buồn chỉ lủi thủi 1 mình,chồng em hay tự ái nên mỗi khi em khuyên nhủ trong trường hợp nào đi nữa cũng giận giỗi,em cảm thấy cô độc vì bất lực vì con em yếu nên em ở nhà chăm con lúc nào cũng lủi thủi với 4 bức tường.Có những lúc em bị bệnh phải nằm viện nhưng vẫn phải xin về để chăm con vậy mà đêm đêm chồng em vẫn lăn ra ngủ,mỗi lần nhờ chồng chở đi đâu hay kể cả chích ngừa khám bệnh cho con cũng phải 4-5 lần mới đi được.Em chỉ kể nhiêu đó thôi chứ còn nhiều vấn đề lắm kể không xuể nổi.Em cũng nhiều lần nói chuyện với chồng nhưng lúc nào cũng là anh xin lỗi,anh sẽ sửa đổi rồi thì lúc nào cũng anh yêu em nhiều lắm!em đã nói nhiều lần rồi nên cũng không còn muốn nói nữa,đôi khi có chuyện em biết rõ ràng nhưng nghĩ chán cụng thôi vì chồng em rất giỏi chối cãi nếu đấu khẩu chắc thiên hạ vô địch luôn bây giờ em chẳng biết phải làm sao cho đúng chỉ biết là em cảm thấy nghẹt thở quá rồi.


các mẹ hãy cho em xin 1 lời khuyên em xin cảm ơn rất nhiều!