Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ và ấm áp :D


Hôm nay em mạnh dạn đăng bài viết này để xin tư vấn của các chị đã từng có tình cảm với người nước ngoài. Tình cảm của em đối với người ấy là chân thành, vì thế em rất mong muốn có được một kết quả tốt cho tình cảm của mình. :102:


Em năm nay 25 tuổi, hiện làm việc trong cơ quan nhà nước, nhưng liên quan tới mấy dự án ODA Bỉ tài trợ. Số là đợt rồi bên em có kiểm toán,


Bỗng nhiên một ngày rõ đẹp trời, dù được báo trước, một anh ng Bỉ rõ đẹp trai và hiền lành bước vào phòng. Vẫn chưa định thần lại được thì anh ấy đã đến bắt tay em. Một bàn tay cực kì ấm áp. Và gIọng nói anh ấy cũng ấm áp không kém.


Thú thực là em cũng làm với Tây được 2 năm rồi, ăn uống hát hò, đến nhà chơi với mấy bác ng Bỉ, em chưa từng nghĩ sẽ có tình cảm với một người nước ngoài. Sau hôm đó, mấy ngày làm việc mà em không thể tập trung được, kể cả đi làm về lúc nào cũng nghĩ tới anh ấy.


Về biểu hiện của anh ta, em thấy anh ấy kiểu mới sang VN lần đầu, cứ e dè nhút nhát sao ấy. Mấy bác Tây đi cùng đã sang nhiều rồi nên rất thoải mái, còn chém gió về mấy món VN nữa. Anh ý chỉ nói chuyện với mấy người phụ trách kế toán bên em thôi. Ăn cơm cũng chỉ dám ăn cơm không, thức ăn không dám gắp. 8-} Nhưng mà có điều này, sáng nào mới đến làm việc, anh ấy cũng chỉ nhìn em và chào, nhìn rất quyến rũ, còn mọi người chỉ chào qua loa thôi, k biết có phải vì thích quá nên em tưởng tượng không, nhưng em thấy mình như một người đặc biệt ấy. Lúc ăn uống, hay làm gì, anh ta có vẻ cũng chú ý đến em.


Còn em thì có cái tật là thích ai cũng không dám thể hiện. Em cũng là đứa cá tính, nhưng chỉ tự nhiên và thoải mái với bạn bè được thôi. Còn với người mình thích, thì không biết thể hiện như thế nào. Nếu anh Tây kia, em chỉ xác định là bạn hay partner bình thường, em sẵn sàng nói chuyện trên trời dưới biển. Thế mà lần này, em không dám nói gì nhiều. Hôm cuối cùng, em đã định khi anh ấy về sẽ hỏi xin fb hay cái gì đó để liên lạc thường xuyên, nhưng đen cái là Sếp em lại nhờ em đi công chuyện suốt buổi chiều, lúc em về thì chỗ anh ấy vẫn ngồi đã tối om....:((:((:((


Thất vọng tràn trề, cứ nghĩ cơ hội đã qua rùi. Nhưng sau đấy mới xin được địa chỉ mail anh ấy ghi lại cho đồng nghiệp của em. Nhờ khả năng suy luận và lần mò, em cũng biết được fb anh ấy, và thông tin cá nhân. 8-} Cực kì sung sướng ấy ạ. Hehe. Mặc dù em biết hơi điên rồ, nhưng em thấy thực sự muốn bày tỏ tình cảm với anh ấy mọi người ạ, dù biết khả năng thành công rất thấp.


***


Em miêu tả một chút những gì em biết được:


Anh ấy cao 1m9, đẹp trai, tóc và mắt nâu. Quê ở một vùng phía Nam của Bỉ. Sinh năm 1982, nghĩa là 31 tuổi, và chưa lập gia đình.


Học xong MBA ngành Thuế, và đang làm kiểm toán độc lập được 8 năm rồi.


Ăn mặc cũng giản dị, không bóng lộn, máy tính dùng cũng dạng máy bt thôi, khoác balo nhìn cũ cũ. Mặc dù 31 tuổi nhưng trẻ lắm nhìn như chỉ hơn em vài tuổi.


Em nghĩ anh ấy là người kín tiếng, vì trên mạng hầu như không có thông tin gì cả ngoài profile xin việc. Tiếp xúc, em thấy anh ấy cũng khá rụt rè với mọi người. Thỉnh thoảng nói chuyện gì buồn cười quá thì anh ấy mới cười thôi, còn lại ít lắm. Mặc dù nhìn mặt hiền lành, k phải kiểu người lạnh lùng.


Trên fb anh ấy cũng ít bạn lắm, không public gì nhiều thông tin, có cô em gái thì phải.


****


Hành trình của em như thế này.


Trước khi lên đây hỏi mọi người, em đã gửi cho anh ấy mấy email. Ban đầu em chỉ nói là tiếc không được chào anh ấy, và vẫn còn nghĩ đến anh ấy. Sau đó gửi vài bài hát tình cảm từ những năm 80 khá hay, em thích nghe vì rất hợp tâm trạng. Sau đó thì 1-2 email chúc ngày mới tốt lành, và nói ra tâm tư tình cảm của mình... Bức gần nhất là em gửi khi HN mới đón đợt khí lạnh, em kể hnay lạnh ntn, em nhớ anh ấy ra sao...


Hix, sự thật là anh ấy chưa Rep một email nào cả. Được biết là đợt này anh ấy đi khá nhiều, kiểm toán mà. Nên chắc vẫn có thể do quá bận hay ntn đó. Nữa là chắc anh ấy đọc cái email đầu tiên chắc hàm cũng rơi xuống đất, vì không hiểu đâu ra có con bé bạo như vậy.


Đến hôm qua, em mới biết chắc anh ta nhận được thư của mình rồi. Em hơi bất ngờ, vì thằng bạn thân em làm cùng, nó bảo có thông tin là bà vs anh đó kết bạn à. Do chính anh ấy nói với 1 chị. Chị ấy hỏi bạn em là "bên ... có một bạn giao lưu vs anh ..." . Hix, em lúc đó rất tức, vì thấy như kiểu mình không được tôn trọng ấy. Không REP mail của mình, mà người khác đã biết chuyện. :((:(( Em đã nghĩ mình k bao giờ nên gửi mail nữa.


Nhưng có điều là, em cảm thấy rất thoải mái và có cảm giác tốt về những gì mình làm. Đến bây giờ, tình cảm của em vẫn còn y nguyên. Đôi lúc nghĩ không được gặp lại anh ấy, em đã khóc như tiếc nuối 1 tình yêu. Có nhiều điều không nói lên lời, em không biết diễn tả ntn, chỉ biết em vẫn chưa từ bỏ. Bây giờ đang nghe bài Feelings mà buồn quá.


****


Các chị đã từng yêu người nước ngoài, hay đang yêu/lập gia đình với người nước ngoài giúp em hiểu hơn văn hóa và suy nghĩ về tình cảm của họ trong trường hợp của em với ạ. Em có thể khẳng định sẵn sàng làm mọi thứ miễn sao có ánh sáng phía cuối con đường. Năm sau em định apply MBA ở Bỉ.