Hương em.”


Đó chính là hai từ “thần thánh” đã giúp tôi phát hiện ra chân tướng kẻ phản bội, mà chính kẻ phản bội ấy – cho đến tận bây giờ - cũng chưa hề biết tại sao tôi lại phát hiện được. Chuyện xưa lắm rồi nhưng mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thấy…nể chính mình!!!! (tự cao tí, các mẹ đừng ném đá nhé :))


Đó là mối tình đầu, mối tình sinh viên đầy thơ mộng của tôi (mà chắc của ai cũng thế). Nam là người rất chu đáo, nhiệt tình, vui vẻ, có khá nhiều tài lẻ nên được mọi người yêu quý. Tôi thuộc loại có tiếng trong trường, không phải vì xinh mà vì học giỏi, lại tham gia nhiều hoạt động xã hội. Chúng tôi từng là cặp đôi được khá nhiều người ngưỡng mộ (hay ít ra là họ nói thế, hehehe…). Nam thường về quê tôi chơi, cả nhà tôi cũng quý anh chàng. Tôi chưa từng về quê Nam (vì tôi hiện đại ở nhiều điểm nhưng khá bảo thủ trong chuyện trai gái) nhưng cũng gặp ba mẹ anh mấy lần. Nhà Nam khó khăn, có lần có việc gì đó ở quê, ba mẹ anh lên tìm anh, tôi thậm chí còn cho anh mượn tiền để đưa cho ông bà. Tôi không xem trọng chuyện giàu nghèo nên cũng không chê bai gì gia đình anh (mà thật ra tôi cũng không giàu, chỉ là có học bổng và làm thêm nên có tiền để dành).


Mọi chuyện trôi qua như thế 3 năm, khi êm đềm khi sóng gió như bất cứ mối tình nào, nhưng nói chung vẫn ổn, cho đến khi chúng tôi ra trường. Nhưng dần dần tôi phát hiện các lần ghé thăm của Nam vội vã hơn trước, có cái gì đó hơi là lạ. Tôi không phải tuýp phụ nữ hay làm ầm ĩ nên cứ để thế, nhưng tôi để ý Nam nhiều hơn. Một lần Nam qua thăm tôi, rồi nói là có việc đi vội, để quên cả balo. Tôi vốn đang nghi ngờ nên nhân dịp đó mở ra xem. Mọi thứ bình thường, cho đến khi tôi tình cờ lật lật 1 quyển vở. Đó là loại vở học trò có đóng kim ở giữa (hồi đó sv mới ra trường đi làm nhiều khi vẫn ghi chép bằng vở này, không dùng sổ đẹp hay giấy A4 như bây giờ), nên rất tự nhiên, khi tôi lật thoáng qua thì trang giữa mở ra. Ở cái trang giấy giữa vở, cái trang mà bọn học trò hay giật ra để viết thư cho nhau, tôi thấy 2 từ đó: “Hương em”. Có lẽ đó là khởi đầu của 1 bức thư. Mà đáng tiếc, Hương không phải tên tôi!!!


Tôi cất lại mọi thứ như cũ, bắt đầu suy nghĩ. Tôi biết rõ cách nói năng và cả viết lách của Nam. 2 từ kia dứt khoát là không dành cho 1 người bạn hay em gái bình thường. Hồi mới quen, viết thư cho tôi, Nam cũng hay dùng cách mở đầu như vậy!


Không có ai trong số bạn bè quen thuộc của 2 đứa có tên đó. Và tôi sực nhớ đến 1 người, 1 cô em tên Hương mà tôi chưa gặp mặt bao giờ, có lần tôi nghe Nam nói là con 1 người quen của ba mẹ anh. Cô bé đó còn nhỏ, khoảng 17, 18 gì đó, lên đây làm công nhân. Trong câu chuyện phiếm nào đó anh có tình cờ kể vậy thôi, không nhắc lại nhiều.


Hai từ kia có lẽ là khởi đầu cho 1 bức thư, mà trên nó lại không có dòng “địa điểm, ngày tháng năm”. Như vậy có nghĩa là, em Hương đó nhất định đang ở TP này. Nếu là ở nơi khác thì thư phải có “thời gian địa điểm” mới đúng chứ? Thế là tôi để tâm quan sát thử xem liệu có phải mình đa nghi hay Nam quá giỏi che giấu.


Khi Nam quay lại lấy balo, tôi tỏ ra bình thường, không hỏi gì.


Sau đó không lâu, cuối tuần, Nam đến nhà trọ ăn cơm với tôi. Vì cả 2 đều đã đi làm nên cũng không gặp nhau nhiều như hồi SV. Trong lúc ăn thì Nam có điện thoại. Anh chàng vội vã ra ngoài nghe. Sau đó tôi giả vờ vô tình hỏi ai gọi, Nam bảo bạn quen của ba mẹ, gọi nhờ Nam có rảnh thì ghé qua nhà trọ con của họ để xem nó lên đến chưa (nó về quê mới lên, mà ông bà nọ gọi cho nó không được, Nam bảo thế). Tôi lại tiếp tục giả vờ ngơ ngác, hỏi con họ là ai nhỉ, sao chưa nghe anh nói bao giờ? Nam bảo con bé đó tên Hương, nó lên làm công nhân ấy mà, chỗ quen của ba mẹ thôi, có việc gì quan trọng đâu mà nói với em. Thế là tôi cảm thấy một sợi dây liên kết hiện ra, dù không chắc chắn. Khi ăn xong, Nam xung phong rửa chén (đây là điểm mà mọi người cùng nhà trọ cứ ghen tị với tôi). Không biết là rủi hay may, lúc nghe đt xong, anh chàng tiện tay để lên bàn ăn. Vậy là trong lúc Nam loay hoay dưới bếp rửa chén, tôi nhanh chóng cầm đt anh lên, xem cuộc gọi vừa nhận, số đt đó được đặt tên là “Hương ba mẹ”. Tôi được cái có trí nhớ rất tốt, vì thế bấm xem số xong thì thoát ra màn hình, để đt lại chỗ cũ, vừa nhẩm số trong đầu vừa sang bàn làm việc ghi lại vào 1 trang trong quyển sách đang đọc, xong xếp lại để lên giá sách. Bây giờ nghĩ lại tôi cũng không hiểu sao lúc đó mình có thể bình tĩnh, thậm chí bình thản đến như vậy. Tôi bình thản đến mức cho đến tận bây giờ, có lẽ Nam cũng vẫn chưa biết làm sao tôi phát hiện ra mối quan hệ đó.


Khi Nam về, tôi bắt đầu suy nghĩ xem nên làm gì đây. Tôi không có thói quen tâm sự chuyện riêng với người khác, vì thế tôi không nói với ai, cũng không hỏi “quân sư” nào cả (mà lại cũng chưa khóc lóc gì mới ghê chứ!!!). Và rồi tôi quyết định thực hiện một “chiến dịch” táo bạo.


Tôi gọi đến số điện thoại mà tôi đã ghi được.