Chào các chị,


Có những lúc e thấy cuộc sống của em bế tắc quá, nên e đăng bài lên đây để có chỗ tâm sự cũng như xin lời khuyên của các chị.


Em và chồng mới kết hôn dc 2 năm. Bọn em sống cùng với bố mẹ chồng và tụi em ở nước ngoài. Còn mẹ em và bên nhà em thì tất cả đều vẫn ở Việt Nam.


E đi du học và sống ở nước ngoài 1 mình nhiều năm, sau đó mẹ e cũng qua ở với e dc vài năm sau đó thì 2 mẹ con quyết định về Việt Nam ở luôn. ( E chỉ sống với mẹ từ nhỏ). Trong thời gian giải quyết mọi việc để chuyển về Vn sinh sống, thì e gặp và quen chồng e. Khi đó lấy nhau thì bên nhà chồng muốn e phải về ở làm dâu. Còn mẹ e thì vẫn về Vn sống vì thấy ở Vn thoải mái hơn và cũng muốn e lấy chồng cho yên ổn, tại e lúc đó cũng 28 tuổi rồi sợ e lông bông.


Chồng em công bằng mà nói thì là người được. Ngoại hình sáng sủa, công việc ổn định, kinh tế thoải mái, và cũng thương em. Ko hút sách nhậu nhẹt trai gái ji cả, đi đến nơi về đến chốn. Nhưng chồng e có 1 cái tật, là chủ nghĩa bản thân rất cao. Nghĩa là anh ấy thích ji thì sẽ làm nấy, ko quan tâm đến suy nghĩ cảm xúc người khác. Cuộc sống sau hôn nhân của e thì rất khác so với trc khi lấy chồng. Nói chung là bị gò bó hơn rất nhiều vì e phải làm dâu. Nấu ăn công việc nhà dọn dẹp tất cả em đều làm hết. Ăn nhẹ nói khẽ, đi đứng phải về đúng giờ nấu cơm dọn cơm. So với khi e ở 1 mình thì khác rất nhiều. Nên ban đầu về e cũng cần thời gian để thích nghi lối sống ntn.


Ck e thì cái tôi cao, thích ji thì làm nấy. Hồi mới lấy nhau, buổi chiều anh ý đi làm về, xong sẽ đi đá banh. Nhưng thường xuyên đá banh đến 10 giờ tối, là tổng cộng đi hết 4,5 tiếng chỉ để đá banh thôi. Hỏi thì bảo chỉ đá 1 tiếng rưỡi, còn thời gian còn lại thì mấy người ngồi với nhau tán dóc ( là chỉ ngồi nói chuyện, ko phải rủ nhau đi ăn đi nhậu ji). Thời gian mới về nhà anh, e vừa phải thích nghi lối sống mới, ck thì đi đá banh kiểu thế, nên e thấy buồn, bảo ck a bớt thời gian tán dóc lại về sớm hơn tí với e. Ck e tỏ thái độ luôn là e ko có quyền bắt ép anh ý, đó là sở thích của anh y từ trước đến giờ, thích về giò nào thì về, e đừng có quản lí. E cũng buồn, nhưng ở nhà ck thì e ko cãi vã to tiếng dc, rồi bm ck cũng bênh ck là nó đi thể thao cho khoẻ, nói chuyện vơi bạn vui thôi có ji đâu mà e phải ý kiến. Nên thôi e nhịn, mặc kệ. Nhưng 1 năm ck em chỉ đi đá như thế 6 tháng hè, còn 6 tháng mùa đông lạnh thì ko đá nữa, chỉ ở nhà thôi.


Nhưng mùa đông ở nhà thi ck e chơi game. Về đến nhà là bắt đầu chơi. Gọi ăn cơm ra ăn 30 phút sau vào chơi tiếp đến khuya 12 giờ thì ngủ. Kiểu chơi dán mắt vào màn hình ko rời, gọi ko lên tiếng ý. Và phone thi chat liên tục với mấy ng trong cái group game đó. Ngày nào cũng như ngày đấy. Xong e cũng thấy dù ở cạnh nhưng kiểu..nhìn thấy thế thôi chứ chả tương tác ji nhau. E có nói với anh ý, e thấy kiểu lúc nào mang tiếng có ck nhưng rất cô đơn, làm ji cũng 1 mình. Cả buổi tối ck ở nhà nhưng vc chả nói vói nhau mấy câu. Ô ý thì ôm vi tính điện thoại, còn e thì ôm phone lướt web này nọ nhưng e thấy chán lắm. Đôi khi làm dữ lên thì ô ý thay đổi dc 1,2 ngày. Sau rồi vẫn đâu vào đấy. Ngày nào cũng như ngày nấy. Ô ý bảo e nói nhiều, dc voi đòi tiên. Thấy ô ý chơi game rồi chat rôm rả với những ng ko quen biết, e cảm thấy...sao ý.


Sống ở nhà ck thì bm ck tuy ko khó kiểu khắt khe đe nẹt, nhưng hay bắt lỗi vớ vẩn, nói chuyên sóc óc với cả...keo nữa, chuyên ji cũng tiền. Nói chung là lối sống của gia đình ck e thì e sống đến giờ vẫn chưa quen. E xin đi với bạn 1 hôm thì thái độ khó chịu kiểu như có ck rồi mà đi như chưa ck. Trong khi ck e đi đá banh có hôm đến 1 g đêm ko ai nói ji. Kiểu như e chỉ nên ở nhà ngồi đợi thôi ý, mặt trời lặn là cũng ko dc đi ra ngoài nữa. Ví dụ như thế thôi chứ còn nhiều chuyện khác nữa. Nói chung bm ck e hơi xem e như osin trong nhà.


Nói thêm là e dc cái nấu ăn làm việc nhanh nhẹn tháo vát. Vc e ở với bm ck thì đóng tiền nhà tiền ăn. E ko phụ thuộc kinh tế ck, dù mỗi tháng là ck e đóng tiền sinh hoạt cho cả 2. Nhưng e có thu nhập riêng, tiền bạc 2vc là chung tài khoản. Nói chung e làm dâu là vì bm ck muốn có con cái chăm sóc hầu hạ chứ ko phải là vì bọn e ko có kinh tế.


Giờ e đang có thai. Bm ck càng giữ ở nhà chặt hơn. Ck cũng ko cho đi làm nữa. Nên e càng thấy cuộc sống nó tù túng bí bách. Sáng tối ngoài làm việc nhà ra thì toàn thui thủi 1 mình. Ck đi làm về thì nhìn ck ngồi bấm game. Rồi stress về bm ck nữa. Tính của e lúc trc là rất cởi mở, hướng ngoại. E thích ra ngoài gặp bạn bè, tương tác trực tiếp. Bjo ntn e cảm thấy đúng với chữ chim bị nhốt trong lồng. Nhiều khi e muốn vùng lên măc kệ hết, cũng làm những ji mình thích, nhưng rồi lại nghĩ ko muốn nhà cửa xào xáo, vì bm ck sẽ bắt bẻ e ngay mà ô bà lại hay nói kiểu sóc óc e sợ e ko kiên nhẫn dc thì cãi nhau to chuyện.


Bây giờ e hay nghĩ đến chuyện li hôn các chị ạ. Kiểu muốn dc giải thoát. E hay nghĩ sống ntn thì e sống 1 mình còn thoải mái hơn. Lúc chán còn có thể ra đường gặp bạn bè. Rồi e nghĩ mang con về vn sống với mẹ em. Hay nghĩ về ở với mẹ chăm sóc báo hiếu với mẹ còn hơn ở đây hầu hạ đón ý 1 đống ng nhưng thật sự họ ko coi mình là ng thân thật. E có bị sao ko hả các chị? E có kiểu dc voi đòi tiên ko? Vì ck e thật sự là chỉ có chơi game ngày đêm thôi, chứ những tât xấu khác thì ko có. E cũng biết đàn ô ngoài kia nhiều ng thói hư tật xấu bao la. E có ích kỉ ko? Nhiều khi e thật sự muốn thoát khỏi cái cảnh này vì nhìu lúc e thấy cô đơn lắm lắm, nhưng đôi khi e hoang mang là do mình ích kỉ quá hay ko?


Ôi em viết dài quá. Các chị bên ngoài có ai nhìn sáng suốt cho e ít lời khuyên với.



Gởi từ ứng dụng Webtretho của Jen_Nguyen787